
sao nữa... nhưng nghe giọng bố rất...
buồn. Mình không thể không tự hỏi có phải bố đang nói về mẹ không? Hay
giờ bố đang ân hận là đáng ra trước khi mẹ lấy thầy G, bố phải thổ lộ
với mẹ về tình cảm của mình? Về tình cảm thực sự của bố dàng cho mẹ -
chứ không phải về chuyện mẹ thường quẳng mấy cái hóa đơn vào tô đựng
salát, mà là sâu thẳm trong trái tim bố thực sự nghĩ sao về mẹ?
Có lẽ vậy. Đặc biệt là khi bố cúi xuống nhìn mình - so với những người con trai khác thì bố không phải là quá cao nhưng dù sao cũng cao hơn mình - và nói với khóe mắt đã hiện rõ vài nếp nhăn: "Hãy nhớ rằng một trái tim yếu đuối không bao giờ có thể giành được người phụ nữ mình
yêu, Mia ạ"
Mình lúng búng chẳng biết phải đáp lại thế nào cả. Ai có thể nói được gì trong tình cảnh thế này cơ chứ?
Cho dù bố có nghĩ gì đi nữa thì chuyện của bố và mẹ sẽ không bao giờ có kết cụ tốt đẹp được. Mẹ sẽ không bao giờ thích ứng được với cuộc sống trong hoàng cung, phải từ bỏ niềm đam mê của mẹ với chương trình Những cuộc rượt đuổi với xe cảnh sát rùng rợn nhất thế giới (mà mình cam đoan ở Genovia không thể có) và cả với GÌalapeno Nachos (đồng ý). Rồi mẹ sẽ cáu bẳn bất thình lình, tùy lúc tùy hứng khiến cuộc sống của bố hóa ra chuỗi ngày khốn khổ không-bao-giờ-dứt.
Ít ra nếu cứ thế này thì bố vẫn còn có thể hẹn hò với mấy cô người mẫu áo tắm của Victoria 's Secret.
Do đó thay vì nói với bố mấy câu sáo rỗng kiểu "Bố ơi, con rất tiếc khi chuyện giữa bố và mẹ không thành", vì rõ ràng đấy là một lời nói dối, thì mình nói:"Bố nghĩ con nên đến thẳng trước mặt anh Michael và nói, "Này anh, em thích anh" à?".
Bố lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán và
chán chường vô cùng: "Không, không, không... Con phải tế nhị hơn chứ.
Hãy để cậu ta cảm nhận được tình cảm của con".
"À" - mình thốt lên được mỗi từ đó rồi ngưng bặt. Có thể mình thừa hưởng ở bố mọi điều trừ khả năng toán học thật, nhưng quả thực mình không thể hiểu nổi ý
tứ của bố. Trong đầu mình lúc đó chỉ có mỗi cảnh mình đang bày tỏ tình
cảm với anh Michael bằng một nụ hôn nồng cháy giữa giờ nghỉ trưa sau
tiết tiếng Anh - một viễn cảnh thật đau đớn, nếu xét trong hoàn cảnh
hiện nay.
"Vào trong thôi con," bố nói. "Không bà lại cho rằng bố con mình đang toan tính chống lại bà."
Chuyện thường ngày ở huyện! Bà nhìn đâu chẳng thấy có người đang âm mưu chống lại mình. Đến nhân viên giặt ủi ở khách sạn Plaza này còn nằm trong tầm ngắm của bà nữa là. Bà vu lên rằng loại xà phòng họ dùng để giặt ga đệm chính là nguyên nhân làm rụng hết lông của con Rommel.
À mà nhắc đến âm mưu mới nhớ, mình liền quay ra hỏi bố: "Bố có nghĩ anh Sebastiano đang âm mưu giết con để độc chiếm ngai vàng không?"
Mình có thể thấy bố đã rất cố gắng để không phá lên cười. Cũng đúng thôi, có hoàng tử nào lại đi cười hô hố bao giờ. Mất mặt lắm!
"Không Mia ạ." Bố nói. "Bố không nghĩ thế."
Bố trước giờ vẫn thế, chẳng biết tưởng tượng gì cả. Mình phải luôn
trong tư thế cảnh giác, đề phòng lão Sebastiano mọi nơi mọi lúc mới
được.
Mẹ vừa ló đầu vào phòng nói Kenny gọi.
Chắc cậu ấy gọi để mời mình cũng đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Cũng đến lúc rồi.
OK. Mình đang cực sốc. Kenny đã KHÔNG HỀ mời mình cùng đi dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo. Cuộc nói chuyện của bon mình diễn ra như sau:
Mình: Alô?
Kenny: Chào Mia. Kenny đây!
Mình: Ồ, chào Kenny. Có chuyện gì thế?
Nghe giọng Kenny có vẻ vui vì thế mình mới hỏi.
Kenny: À, mình chỉ muốn hỏi xem cậu có ổn không. Ý mình là, lưỡi của cậu có ổn không.
Mình: Khá hơn chút rồi, mình nghĩ thế.
Kenny: Mình đã rất lo cho cậu. Mình thực sự không cố ý ...
Mình: Kenny, mình biết mà. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà.
Mình chợt nhận ra rằng mình đã đặt sai câu hỏi cho bố. Đáng ra mình
phải hỏi bố xem làm thế nào để dứt điểm với một người, chứ không phải
là làm sao để tỏ tình với người khác.
Thôi trở lại cuộc nói chuyện với Kenny:
Kenny: MÌnh chỉ muốn gọi điện để chúc cậu ngủ ngon. Và rằng mình mong
cậu chóng khỏe. Và... cũng để nói với cậu rằng... rằng... Mia... mình
yêu cậu.
Mình: ________
Mình chẳng nói được lời nào ngay lúc đó, bởi mình đang quá KINH HÃI!!!!
Mấy câu tỏ tình kiểu đó cũng không có gì là bất ngờ, vì dù gì bọn mình cũng đã hẹn hò được một thời gian rồi.
Nhưng ai đời lại đi gọi điện cho con gái rồi nói mình yêu cậu qua điện thoại cơ chứ??? Chỉ có mấy loại dở hơi tâm thần mới làm như thế thôi.
MÀ Kenny thì không dở hơi cũng chẳng tâm thần. Cậu ấy đơn giản chỉ là
Kenny. Thật không hiểu cậu ấy nghĩ gì mà lại đi gọi điện và nói yêu mình cơ chứ???
Kenny thì vẫn đang cầm máy chờ câu trả lời của mình mới chết chứ. Thôi thì...
Mình: Ừm, OK
Ừm, OK.
Một anh chàng vừa nói lời yêu mình và tất cả những gì mình đáp lại chỉ là: Ừm, OK. Vậy mà tương lai