Old school Swatch Watches
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215831

Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.

căn hộ nhà chị Judith Gershner không biết chừng. Ngay lúc này đây có lẽ chị ấy đang ở trong phòng lai tạo một cái giống gì mới. Một con bồ câu chẳng hạn. Nghĩ đến chị ta lại làm mình nhớ đến cảnh hai người bọn họ đứng nhìn lúc mình
cắn vào lưỡi. Hừm... xem nào: một cô gái biết cách lai tạo và một cô
gái cắn phải lưỡi của chính mình, mọi người sẽ chọn cô nào?

Hình như bố cũng nhận ra mình có gì đó không ổn nên quay ra nói:"Bố biết là Sebastiano cũng hơi quá đáng nhưng con cố chịu đựng nó thêm vài
tuần nữa nhé. Cứ coi như là vì bố".

"Con không phải đang nghĩ về chuyện anh Sebastiano" - mình rầu rĩ nói.

Mình thấy bố rùng mình vì lạnh nhưng ông không có vẻ định quay vào
trong nhà. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chỉ khoảng 4 độ C, mà bố lại bị
hói toàn diện như thế, không thấy lạnh mới là lạ. Tai bố đỏ ửng vì
lạnh, vậy mà ông vẫn bình chân như vại. Bố thậm chí còn không mặc áo
khoác cơ - trên người có mỗi bố vest xám hiệu Armani thường ngày.

Có vẻ như bố đang bật đèn xanh cho mình dốc bầu tâm sự thì phải. Bình thường bố không phải là người đầu tiên mình tìm đến mỗi khi có chuyện. Không phải vì bố con mình không thân nhau. Chỉ đơn giản bố là đàn ông, làm sao hiểu được lũ con gái tuổi teen bọn mình.

Nhưng mặt
khác, bố lại có rất nhiều kinh nghiệm tình trường. Biết đâu bố lại đưa
ra lời khuyên gì đó có ích cho tình huống đặc biệt khó xử này của mình
thì sao?

"Bố ơi, bố sẽ làm gì nếu bố thích một người nhưng họ lại không hề hay biết điều đó?".

"Nếu đến giờ mà cái cậu Kenny đó vẫn không nhận ra được rằng con thích cậu ấy thì bố e rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu. Không phải kể từ hôm Halloween đến giờ cuối tuần nào con cũng đi chơi với nó sao?"

Đây chính là vấn đề khi có vệ sỹ nhận lương hàng tháng của bố đấy: mọi chuyện cá nhân của bạn sẽ bị đem ra mổ xẻ và bàn luận đằng sau lưng
bạn.

"Bố, con không phải đang nói về Kenny" - Mình tỏ thái độ
ruồng rẫy - "Là người khác cơ. Nhưng người đó không hề biết là con
thích anh ấy".

"Kenny thì có vấn đề gì? Bố thích cậu ta" - bố vẫn không buông tha.

Tất nhiên là bố thích Kenny rồi. Vì cơ hội để cho mình và Kenny "vượt qua ranh giới cơ bản đầu tiên" là gần như bằng không. Ông bố nào chẳng thích cô con gái tuổi teen của mình hẹn hò với những chàng trai kiểu
như vậy.

Nhưng nếu bố hy vọng có thể giữ lại cái ngai vàng xứ
Genovia trong tay dòng họ Renaldo và không để nó rơi vào tay anh
Sebastiano thì bố nên quên cái tên Kenny đi được rồi. Vì chắc chắn là
sẽ không có chuyện Kenny và mình sinh người nối dõi cho bố đâu. Ít nhất là trong đời này kiếp này!

"Bố! Quên Kenny đi, OK? Kenny và con chỉ là bạn. Con đang nói về người khác cơ".

Bố nhìn qua lan can và trông có vẻ như muốn nhổ nước bọt. Nhưng bố
chẳng dám đâu. Mình dám chắc thế. Bố nói: "Bố biết cậu ta không? Cái
người con muốn nói đến đó?".

Mình có hơi chút do dự. Chưa bao
giờ mình thú thật với ai về chuyện mình thích anh Michael cả. Mà biết
kể cho ai nghe bây giờ? Lilly sẽ trêu mình chết thôi - hoặc tệ hơn nữa
có khi cậu ấy sẽ hồn nhiên tồng tộc đem kể cho anh Michael nghe ý chứ.
Còn mẹ thì đã có quá đủ với các vấn đề của riêng mẹ rồi.

"Là anh trai của Lilly ạ" - mình nói vội, mắt không dám nhìn bố nữa.

Bố hỏi lại với giọng đầy cảnh giác: "Không phải cậu ta đang học đại học sao?"

"Chưa ạ" - mình nói - "Anh ấy sẽ vào đại học mùa thu tới". Thấy mặt bố vẫn lộ rõ vẻ sửng sốt, mình vội vàng xua tay: "Nhưng bố không phải lo. Con chẳng có cơ hội nào đâu. Anh Michael rất giỏi. Anh ấy không bao giờ để mắt đến một đứa như con đâu".

Mặt bố nhăn nhúm đến khó
chịu khi nghe mình nói như vậy. Không hiểu đó là cảm giác lo lắng khi
biết được rằng cô con gái rượu đang thích một anh chàng học lớp trên?
Hay đó là nỗi giận dữ do anh chàng đó không chịu đáp lại tình cảm của
con gái mình.

"Ý con là sao? Cậu ta sẽ không bao giờ để mắt đến một người như con là ý gì? Con đang nghĩ gì thế hả Mia?" - Bố cao giọng.

"Bố cứ nghĩ mà xem... Con thậm chí đã không qua nổi môn Đại số. Trong khi, mùa thu tới anh Michael được tuyển thẳng vào trường Đại học danh tiếng bậc nhất. Thử hỏi một người như thế làm sao lại chú ý đến một đứa như con được?".

Giờ thì bố có vẻ khó chịu thực sự: "Có lẽ con giống mẹ ở mấy khoản tính toán nhưng con giống bố ở mọi khía cạnh khác".

Thật sao bố? Để nghe xem con giống bố ở điểm nào nào???

"Mia, con và Bố, không phải là không thông minh. Nếu con thích cậu Michael đó con phải nói cho cậu ta biết tình cảm của con". Bố vừa nói vừa đăm chiêu dõi mắt nhìn ra xa xăm. Rồi bỗng nhiên bố thay đổi giọng, có vẻ trầm tư hơn: "Đừng bao giờ lặp lại sai lầm trước đây của bố, Mia ạ. Đừng che giấu đi tình cảm thực sự của mình chỉ vì nhút nhát... hoặc tệ hơn là vì cái tôi của bản thân".

Câu nói sau cùng của bố
khiến mình phải ngước mắt lên nhìn ông. Có cái gì đó trong giọng nói
của ông... mình không biết nói