
- tình cảm của mình dành cho anh Michael cũng đủ làm mình
muốn vòng tay ôm chầm lấy cậu ấy ngay lập tức.
Chỉ có điều mình không đủ thời gian làm việc ấy vì chuông sắp reo rồi.
Thế nên mình chỉ biết nói: "Thật à? Cậu không nghĩ chuyện đó là ngốc nghếch à?"
"Không hề!" - Tina vội xua tay nói - "Anh Michael rất hot. Và anh ấy
lại còn là học sinh năm cuối nữa chứ." - rồi cậu ấy bỗng ra chiều đăm
chiêu - "Nhưng còn Kenny thì sao? Cả chị Judith nữa?".
"Mình
biết," - mình nói, vai hơi rũ xuống (đảm bảo bà mà có mặt ở đây là mình ăn ngay một cái đập đau điếng rồi)- "Tina, mình không biết phải làm
sao nữa."
Tina nhíu mày suy nghĩ rất chăm chú.
"Mình
nghĩ mình đã đọc qua một quyển truyện có nội dung tương tự rồi. Mình
nhớ quyển đấy có tên là Love's Tender Storm. Giá mình nhớ được ra họ đã giải quyết mọi chuyện như thế nào..."
Nhưng trước khi cậu ấy kịp nhớ ra thì chuông đã reo. Cả hai đứa mình đều bị muộn học.
Không sao, mình cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì từ nay ít ra thì
mình không còn phải lo lắng một mình nữa. Đã có thêm một người cùng lo
lắng với mình.
Thứ hai, ngày 7 tháng 12 trong lớp năng khiếu và tài năng.
Bữa trưa nay thật là một thảm họa.
Có vẻ như tất cả mọi người ở cái trường này đều được cập nhập chi tiết đến từng cử động của...cái lưỡi mình.Cứ ngỡ không còn gì có thể làm
mình bất ngờ hơn được nữa.Nhưng hóa ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn những
gì mình có thể tưởng tượng.
Mình đã vô tình chạm mặt anh
Michael ở quầy salát.Mình đang loay loay lấy món đậu nghiền quen thuộc
hằng ngày thì thấy anh ấy đi tới lấy món thịt nướng (mặc dù mình đã nỗ
lực hết sức nhưng anh em nhà Moscovitze vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ
thói quen ăn thịt).
Anh ấy hỏi mình sao rồi và mình đáp lại
được mỗi từ "Ổn".Chắc anh vẫn chưa quên được hình ảnh mình ngồi phun
máu phì phì trên mặt sân băng ngày hôm đó ( hẳn mặt mình lúc đó trông " hay " phải biết.Vậy mà trước giờ mình vẫn tự hào là dù ở trong bất kỳ
hoàn cảnh nào, mình cũng giữ được dáng vẻ thanh cao và trong sáng trước mặt người con trai mình yêu).
Thế rồi mình quay sang hỏi, vì
lịch sự thôi, về cuộc hẹn của anh ấy với nha sĩ sáng nay.Những gì xảy
ra sau đấy hoàn toàn không phải là lỗi của mình.
Anh Michael
kể với mình rằng anh ấy đã phải đi khoan răng và rằng môi anh ấy tới
giờ vẫn còn cứng đờ vì thuốc tê.Sau " vụ án Mia và cái lưỡi " hôm vừa
rồi thì mình hoàn toàn thấu hiểu cái cảm giác đau-muốn-chết mà anh
Michael đã phải trải nghiệm.Gì thì gì răng với lưỡi cũng ít nhiều liên
quan với nhau.Và như một cái máy,mình cứ vừa nghe vừa nhìn chằm chằm
vào môi anh Michael - một việc mà trước giờ mình chưa bao giờ làm .Tất
nhiên mình đã vài lần ngắm trộm anh Michael(ví dụ như những lần mình
ngủ lại nhà Lilly và nhìn thấy anh ấy đi từ trong bếp mà ra không mặc
áo sơ mi) nhưng quả thật là chưa bao giờ mình chú ý vào đôi môi, nhất
là ở khoảng cách gần đến thế này.
Anh Michael có đôi môi thật
đẹp! Đâu mỏng như môi mình!Không biết cảm giác được hôn lên đôi môi ấy
sẽ như thế nào nhỉ? Chắn hẳn mền mại lắm...
Trong lúc mình
đang miên man suy nghĩ về đôi môi mền mại của anh Michael thì một
chuyện vô cùng trớ trêu đã xảy ra:
cái-người-không-nên-có-mặt-khi-đó...sớm không đến,muộn không đến,lại nhè đứng lúc mình đang chìm đắm trong viễn cảnh môi mình và môi anh
Michael gặp nhau...mà xuất hiện.Đúng vậy,ngay khi mình tưởng như đã cảm nhận được sự ấm áp của nụ hôn nồng cháy giữa hai nhân vật chính -
giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Tina thường mô tả -
thì ..ĐÚNG LÚC ĐÓ Kenny lượn ngang qua bọn mình với bữa trưa quen thuộc hàng ngày: một ly Coca và một chiếc bánh sandwich kem.
Mình
biết Kenny không thể đọc được suy nghĩ của mình - vì nếu không lúc nãy
hẳn cậu ấy đã phải chia tay với mình rồi - nhưng có lẽ cậu ấy cũng cảm
nhận chút xíu những gì mình đang nghĩ.Do đó, cậu ấy không hề chào lại
khi mình và anh Michael nói " xin chào ".
Đấy là còn chưa kể vụ " Ừm,OK " của mình khi cậu ấy gọi điện thoại đến " nói thẳng nói thật " ngày hôm qua.
Không hiểu Kenny có nhận thấy mặt mình đang đỏ rần rần lên không nhỉ?
Nếu có chắc cậu ấy đã lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó không bình thường
giữa mình và anh Michael. Biết đâu chính vì thế mà cậu ấy không thèm
chào mình? Mà có khi lúc đó trán mình phồng lên hai chữ " tội lỗi " cũng nên??? Bởi mình thực sự cảm thấy rất có lỗi mà.Còn không nữa...mình
đứng đó nhìn đắm đuối vào môi người con trai khác...mộng mị xem cảm giác nếu được hôn lên đôi môi ấy thì sẽ tuyệt vời đến thế nào...trong khi
người-thường-gọi-là-bạn-trai mình đi ngang qua ngay trước mặt.
Mình chết đi chắc sẽ bị nhốt dưới địa ngục chung chuồng với lũ con gái xấu xa mất.
Giờ mình mong muốn gì ư? Mình chỉ mong rằng tất cả mọi người có thể đọc được suy nghĩ của Mia này.Nếu vậy ngay từ đầu Kenny sẽ bỏ ngay ý định hẹn hò với mình.Cậu ấy sẽ hiểu được rằng mình không hề nuôi nấng