XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215735

Bình chọn: 8.00/10/1573 lượt.

nào khiến mình
ngạc nhiên hơn nữa - chuyện anh Michael biết cách trượt giật lùi hay
chuyện anh ấy không hề thấy phiền khi phải kéo chị Judith đi khắp sân
băng. Có thể mình không biết mù tịt trong việc lai tạo ra giống ruồi
giấm nhưng ít ra thì mình biết làm sao đứng vững trên đôi giày trượt
băng mà không cần ai dắt.

Nhưng Kenny xem ra có vẻ rất thích
thú cách trượt băng của anh Michael và chị Judith hơn là cách trượt
truyền thống - tức là tự thân vận động. Cậu ấy cứ liên tục xáp lại gần
và kéo mình đi khắp sân.

Mặc cho mình gào lên: "Được rồi Kenny, tớ biết cách trượt mà" nhưng cậu ấy không chịu nghe, cứ nhằng nhẵng
bám lấy mình. Cuối cùng sau hơn nửa tiếng đồng hồ giằng co, mình đành
phải chiều theo ý Kenny, để cho cậu ấy cầm lấy hai tay mình và trượt
giật lùi.

Vấn đề là cậu ấy trượt giật lùi rất sợ! Đành rằng
mình có thể trượt thẳng, nhưng nếu có ai đó cứ nghiêng ngả lảo đảo
trước mặt mình lại là một vấn đề lớn. Nếu Kenny không chịu trượt nhanh
thì mình sẽ cắm đầu vào người cậu ấy mất thôi.

Và rồi chuyện
đó cũng xảy ra. Kenny bị ngã và kéo mình ngã theo. Cằm mình đập vào đầu gối của cậu ấy làm mình cắn luôn vào lưỡi. Máu túa ra đầy mồm, mà mình thì không muốn nuốt chúng vào bụng chút nào nên đã phun phì phì ra đầy mặt sân băng và quần của Kenny. Toàn bộ du khách có mặt lúc đó, mặc dù đang bận chụp ảnh với gia đình dưới gốc cây thông Noel khổng lồ ở
chính giữa Trung tâm Rockefeller, cũng phải đồng loạt quay ra nhìn. Họ
thi nhau chụp lại cảnh đứa con gái phải "đổ máu" trên sân băng. Quả là
một hình ảnh Giáng sinh đáng nhớ!!!

Chú Lars lao vội tới, bế
bổng mình lên và xem cái lưỡi của mình thế nào. Chú ý từng là nhà vô
địch trên băng mà - chắc do được nuôi dưỡng từ bé đến lớn ở Bắc Âu.
Không hiểu sao chú ý sống sót nổi qua khoá huấn luyện vệ sỹ giữa lòng
sa mạc Gobi nhỉ. Chú Lars đưa cho mình cái khăn mùi xoa, kêu mình rịt
vào vết thương rồi nói:"Tối nay trượt thế là đủ rồi".

Vậy đó,
giờ thì mình bị u một cục ngay đầu lưỡi, mỗi lần nói là mỗi lần đau.
Chưa hết, mình còn bị mất mặt trước hàng triệu khách du lịch, chứ đừng
nói gì đến mấy người bạn đi cùng mình ngày hôm nay. Tệ nhất là còn ngay trước mặt chị Judith Gershner nữa chứ. Mình mới biết hoá ra chị ý cũng được tuyển thẳng vào trường ĐH Columbia chuyên ngành Y (thế đây, vào
mùa thu năm tới, chị ấy sẽ được học cùng trường với anh Michael). Thấy
mình bị như vậy, chị Judith đã khuyên mình nên đến gặp bác sỹ vì rất có thể mình sẽ phải khâu vài mũi. Khâu ở lưỡi á? Eo... Chị ý nói cũng còn may là mình chưa cắn rụng đầu lưỡi ra.

Thật là may!

Thử xem xem mình may mắn đến thế nào nào:

"May mắn" làm sao... mình thì đang ngồi đây viết nhật ký, cô đơn một mình, bên cạnh chỉ có mỗi Louie Mập 11kg ngoe nguẩy (Louie Mập thích mình cũng chỉ vì mình là người cho nó ăn hàng ngày mà thôi). Còn người con trai trong mộng của mình bấy lâu nay lại đang dung dăng dung dẻ
trên phố với một cô gái biết lai tạo ra ruồi giấm và phân biệt được vết thương nào cần phải khâu, vết thương nào không.

Tuy vậy nhưng vụ cái lưỡi cũng có cái hay; Kenny có thể quên ngay ý định hôn nhau
kiểu Pháp với mình rồi, ít nhất là cho đến khi nó lành lại hẳn. Mà theo lời bác sỹ Fung thì cũng phải mất từ ba tới mười ngày cơ.

Tuyệt!

10 điều khiến mình ghét mùa Giáng sinh ở thành phố New York

1. Du khách từ nơi khác tới chỉ thích phóng xe vù vù trên đường, thậm chí lấn cả vào phần đường của người đi bộ. Họ cho rằng đi như vậy mới giống người New York chính cống. Có mà giống mấy thằng điên thì có!!! Cái thành phố này đã đủ ô nhiễm lắm rồi. Sao họ không nghĩ đến chuyện
đi bằng các phương tiện công cộng, giống như mọi người dân bình thường nhỉ?

2.Cái cây Noel ngớ ngẩn ở Trung tâm Rockefeller. Họ đã
ngỏ lời mời mình làm người bấm nút thắp sáng cây thông đó vào dịp Giáng sinh năm nay. Dù gì thì trong mắt giới truyền thông mình cũng là nàng
công chúa của riêng thành phố New York này mà. Nhưng khi mình mạnh dạn
góp ý với họ rằng chuyện chặt cây sẽ góp phần làm huỷ hoại bầu ôzôn, họ rút phắt lại lời mời và mời ông thị trưởng thành phố thế chỗ của mình.

3. Mấy bài hát Giáng sinh chán òm lải nhải khắp các nhà hàng, cửa tiêm.

4. Chơi cái trò trượt băng ngu xuẩn, với mấy đứa con trai ngốc nghếch
cứ cho là mình biết trượt giật lùi nhưng kì thực lại chẳng biết cái gì.

5. Áp lực phải tìm mua những món quà ý nghĩa cho người thân.

6. Các bài kiểm tra cuối kỳ.

7.Cái thời tiết âm u tẻ ngắt ở New York . Không có tuyết,chỉ có những cơn mưa lạnh buốt và ướt nhep, ngày này qua ngày khác. Chuyện gì đã xảy ra với những mùa Giáng sinh tuyết trắng trước đây? Mình biết: tất cả
là do sự ấm lên của Trái Đất. Vì sao ư? Vì con người chỉ thích cưỡi
những con SUV đắt tiền, lại còn chặt cây, phá rừng.

8. Các chương trình truyền hình dớ dẩn về Giáng sinh trên TV.

9. Các chương trình quảng cáo dớ dẩn về Giáng sinh trên TV.

10. C