là cậu ấy đã đi rồi.
Đây là lần giận dỗi lâu nhất giữa mình và Lilly.
Vừa bước vào trường đã bị ai đó gí tờ rơi vào mặt.
Tẩy chay quán ăn nhà Ho!
Hãy ký tên bên dưới phản đối nạn phân biệt chủng tộc!
Mình nói không ký và bị Boris – đang đi phát tờ rơi – thuyết giáo cho
một bài. Nào là nói mình thật vô ơn và rằng ở nhiều đất nước trên thế
giới, trong nhiều năm liền chính phủ luôn thẳng tay đàn áp những lời
chống đối, rằng mình nên cảm thấy may mắn khi được sống ở một nơi có thể tự do ký tên vào truyền đơn mà không phải nơm nớp lo sợ bị can sát mật theo dõi.
Điên người, mình bảo lại với Boris là ở Mỹ, người ta không dắt áo len trong quần.
Cũng phải thừa nhận một điều về Lilly: cậu ấy ra tay nhanh thật. Chỉ
trong chốc lát cả trường đã bị phủ đầy bởi những tờ rơi “Phản đối quán
ăn nhà Ho”
Thêm một điều nữa về Lilly: khi cậu ấy tức giận thì phải rất lâu cơn giận mới xẹp xuống. Cậu ấy cóc thèm nói chuyện với mình.
Giá thầy G để cho mình yên thì tốt biết mấy. Ai thèm quan tâm đến số nguyên cơ chứ?
Các phép tính với số thực: số âm – những số ở đầu bên kia của số 0
nhưng cùng khoảng cách với số 0 trên trục số được gọi là số âm.
Làm gì trong giờ đại số bây giờ:
Làm gì trong giờ đại số bây giờ!
Mọi trò đều chán ốm:
Nào là vẽ vời, nào là ngáp vặt,
Tiếp theo là cờ vua.
Nào là ngủ gật, nào là mơ mộng,
Lại quay ra ngẫm nghĩ đăm chiêu.
Nào là hát hò, nào là gảy dàn
Trông có vẻ vui lắm.
Hết nhìn vào đồng hồ
Lại quay ra khẽ hát
Mình đã thử mọi thứ
Để thời gian mau qua.
NHƯNG VẪN CHẲNG ÍCH GÌ !!!!!
Buổi chiều thứ Hai, giờ tiếng Pháp
Vậy là dù mình và Lilly có không cãi nhau thì mình cũng khó có thể ngồi cạnh cậu ấy vào bữa trưa nay được. Cậu ấy đã trở thành nữ hoàng của
bữa tiệc. Tất cả đều bu quanh cái bàn mà tụi mình thường cùng Shameeka
và Ling Su ngồi ăn bánh tại cửa hàng Big Wong. Boris Pelkowskiđang ngồi ở chỗ mình vẫn ngồi.
Lilly chắc hẳn đang như trên mây. Cậu ấy luôn muốn được tôn vinh bởi các thiên tài âm nhạc.
Kết quả là mình đứng đó như một con ngốc với cái khay ngớ ngẩn cùng món salad dở hơi. Đó là món rau duy nhất còn lại vì họ đã hết đậu và ngũ
cốc. Mình lơ ngơ không biết phải ngồi đâu nữa. Trong quán chỉ có 10 cái bàn, mỗi bàn được mặc định là lãnh địa của từng nhóm: bàn của mình và
Lilly, bàn của đội cổ vũ, bàn của lũ nhà giàu, bàn của dân hip-hop, bàn của dân Hóa, bàn của bọn ghiền phim, bàn của dân Toán, bàn của nhóm du học sinh, và bàn của Tina Hakim Baba và vệ sĩ của cậu ta.
Mình
không thể ngồi cùng bọn vận động viên hay đội cổ vũ, vì mình đâu phải
là thành viên. Cũng không thể ngồi với lũ nhà giàu vì mình làm gì có di động hay nhà môi giới riêng Càng không hứng thú gì với dòng hip-hop
hay tên các loại thuốc. Mình thậm chí còn không có tên trong vở kịch
gần đây nhất. Và với điểm F môn Đại số thì cơ hội ngồi cùng với dân
toán là bằng không. Chưa hết, mình đâu có hiểu mấy đứa du học sinh nói
gì.
Mình nhìn về phía Tina Hakim Baba. Cậu ta cũng có một đĩa salad trước mặt, giống mình. Chỉ có điều Tina ăn salad vì có vấn đề với cân
nặng chứ không phải ăn chay. Cậu ta đang đọc một cuốn tiểu thuyết lãng
mạn. Ảnh bìa cuốn sách là một đôi nam nữ trẻ đang ôm nhau. Cô gái đó có mái tóc dài màu vàng, bộ ngực khá to còn đôi chân thì thon dài. Y hệt
mẫu người mà bà nội muốn ở mình.
Mình tiến tới và đặt cái khay xuống trước mặt Tina Hakim Baba.
“Mình ngồi đây được không?” mình nói.
Tina ngước nhìn lên, trông có vẻ bất ngờ. Cậu ta hết nhìn mình lại quay sang nhìn anh vệ sĩ da đen to cao mặc toàn đồ đen. Mặc dù đang ở trong căng tin nhưng anh ta vẫn đeo kính đen xì. Nếu họ đánh nhau chắc chú
Lars sẽ thắng.
Tina nhìn anh ta ra chiều hỏi ý. Anh ta lướt một dọc người mình theo kiểu dò xét – mình nghĩ vậy thôi, chứ khó mà biết được là anh ta có nhìn mình hay không với cặp kính đen đó – rồi gật đầu.
Tina cười rất tươi với mình và vội đặt quyển sách xuống nói: “Xin mời. Ngồi cùng mình đi.”
Mình ngồi xuống, cảm thấy hơi tội lỗi khi thấy Tina tỏ ra vui vẻ như
thế. Như thể đáng ra mình nên đề nghị như vậy từ lâu rồi. Nhưng trước
nay mình đều cho rằng cậu ta là típ người hâm hâm khi đến trường bằng
limo với vệ sĩ đi kèm.
Giờ nghĩ lại thấy cậu ấy cũng đâu có gàn dở lắm.
Tina và mình cùng ăn salad và bàn luận về việc thức ăn ở trường dở đến thế nào. Cậu ấy kể cho mình về kế hoạch ăn kiêng để giảm 20 cân cho
buổi dạ hội sắp tới. Nhưng thử Bảy này là dạ hội rồi, không hiểu cậu ấy định làm thế nào nữa. Lúc mình hỏi Tina đã có ai đi cùng đến buổi dạ
hội chưa thì cậu ấy rúc rích cười và nói là đã có rồi. Cậu ấy sẽ đi
cùng một gã ở trường Tritiny, một trường tư thục khác ở Manhattan có
tên là Dave Farouq El-Abar.
Thật bất công!!! Ngay đến cả Tina
Hakim Baba c