
ới họ. Và…” mình vừa nói vừa với tay mở cửa “tóc của mình không phải màu vàng”.
Sau đó mình bỏ về. Đóng cửa cái rầm đằng sau lưng.
Trong khi đợi thang máy, mình đã có ý nghĩ là Lilly sẽ chạy theo và xin lỗi.
Nhưng cậu ấy đã không làm thế.
Mình đi thẳng về nhà, tắm rửa và đi ngủ cùng với cái điều khiển từ xa
và con Louie béo ị - kẻ duy nhất thích mình trong cái dáng vẻ hiện nay. Mình đã nghĩ Lilly có thể sẽ gọi điện xin lỗi nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì cả.
Mình cũng không đời nào mở miệng ra xin lỗi trước đâu.
Mình vừa ngắm nghía trong gương mới một phút trước, trông tóc mình có tệ lắm đâu.
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, 11 giờ 50 đêm.
Cậu ấy vẫn chưa gọi.
Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10
Ôi trời ơi, xấu hổ chết đi được. Giá mà mình có thể bay thẳng lên Sao
Hỏa thì tốt biết mấy. Không thể tưởng tượng nổi những gì vừa xảy ra với mình.
Lúc mình ra khỏi phòng để ăn sáng thì thấy mẹ và thầy Gianini đang ngồi ở bàn ăn bánh!
Và thầy Gianini thì dăng mặc áo phông và quần đùi. Còn mẹ mặc kimono!!! Vừa nhìn thấy mình, mẹ sặc luôn cốc nước cam đang uống dở, “Mia, con
làm gì ở nhà thế? Mẹ tưởng con ngủ lại nhà Lilly cơ mà”.
Ước gì
mình đã làm thế. Ước gì tối qua mình đã không quá quyết đoán. Đáng nhẽ
mình đã ở lại nhà Moscovitz và không bao giờ phải tận mắt chứng kiến
cảnh thầy Gianini mặc quần đùi như thế này.
Đấy là chưa kể cho thầy ấy thấy được cái bộ dạng mới sáng sớm ra của mình trong một bộ đồ ngủ đỏ chót nữa chứ.
Làm sao mình có thể đến buổi tổng duyệt sắp tới được đây?
Thật là khủng khiếp. Giá mình có thể gọi cho Lilly lúc này. Nhưng khổ nỗi bọn mình đang phải giận nhau cơ mà.
Chiều Chủ Nhật
Theo lời mẹ kể thì thầy Gianini đã ngủ đêm trên đi-văng ngoài phòng
khách vì chuyến tàu về nhà thầy ấy ở Brooklyn bị trật bánh nên mẹ đã bảo thầy ấy ngủ lại.
Nếu mình vẫn là bạn của Lilly thì chắc cậu ấy sẽ phân tích với mình rằng mẹ đang nói dối để tránh làm mình bị tổn
thương khi phải chứng kiến hình tượng người mẹ mẫu mực bị sụp đổ.
Nhưng mình lại muốn tin vào lời nói dối của mẹ hơn. Cách duy nhất để
mình thi đậu môn Đại số là tin vào mẹ. Mình sẽ không thể nào ngồi trong lớp, tập trung vào mấy con số khi biết rằng cái người đang thuyết giảng trước mặt mình có thể không chỉ dừng lại ở việc hôn mẹ mà thậm chí còn làm nhiều thứ hơn thế nữa.
Tại sao mọi thứ bung bét lại luôn xảy
ra với mình vậy chứ? Mình đã tự nhủ chắc rồi cũng có lúc điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với mình.
Thay quần áo xong mình đi ra bếp ăn sáng. Mẹ
đã không chịu mang bữa sáng vào phòng cho mình như mình yêu cầu. Mình
độp mình theo kiểu, “Con nghĩ con là ai? Công chúa xứ Genovia chắc?”.
Chắc mẹ nghĩ cậu đùa đó buồn cười lắm, nhưng mình thì chẳng thấy buồn cười chút nào.
Khi mình ra khỏi phòng, thầy Gianini cũng đã quần áo chỉnh tề. Thầy ấy cố gắng tỏ ra hài hước để không khí bớt căng thẳng, mà có lẽ đó là việc duy nhất một người có thể làm trong tình cảnh như vậy.
Lúc đầu
mình cũng không thấy có gì đáng cười cho lắm. Nhưng rồi mình đã phá lên cười khi thầy G nói về các giáo viên trường Albert Einstein trong bộ
đồ ngủ. Ví dụ như cô hiệu trưởng Gupta, theo thầy G thì chắc cô ấy mặc
áo cầu thủ bóng bầu dục cùng chiếc quần len của chồng khi đi ngủ. Cứ
nghĩ ra cảnh cô Gupta trong cái quần len là mình cười chảy cả nước mắt. Đến lượt mình, mình đã cá là cô Hill sẽ mặc áo voan đính lông vũ và
nhiều thứ linh tinh khác. Còn thầy G lại nghĩ cô Hill có lẽ sẽ mặc áo
chất vải flanel chứ không phải lông vũ. Làm sao thầy ấy lại biết rõ
thế? Hay thầy ấy cũng đã từng cặp kè với cô Hill rồi? Với một người buồn tẻ suốt ngày cắm bút bi đầy túi áo như thầy thì chuyện đó cũng có thể.
Sau bữa sáng, mẹ và thầy G cố lôi mình đến công viên Trung tâm với họ vì trời rất đẹp nhưng mình đã nói mình có quá nhiều bài tập. Nói
dối như vậy cũng không có gì sai trái cho lắm. Mình thực sự có bài tập
mà – thầy G phải biết điều đó chứ - mặc dù không nhiều lắm. Mình chỉ là không muốn đi chơi cùng những người đã có đôi có cặp. Giống như hồi
Shameeka hẹn hò với Aaron Ben-Simon năm lớp 7, cậu ta lúc nào cũng kéo
mình đi xem phim cùng với 2 người họ. Đơn giản chỉ vì bố cậu ta không
cho phép đi một mình với bạn trai (thậm chí ngay cả với một đứa vô hại
như Aaron Ben-Simon, có cái cổ chỉ to bằng bắp tay mình là cùng). Và
rồi sau khi đã ra khỏi nhà rồi thì cậu ấy lại cố tình lờ mình đi. Chỉ
sau 2 tuần, mình hầu như không thể nói chuyện nổi với Shameeka nữa vì
mọi thứ cậu ta nói đều về Aaron.
Tất nhiên mẹ thì khác, không phải lúc nào cũng nói về thầy G. Nhưng mình có cảm giác nếu mình cùng đi
đến công viên Trung tâm thì sẽ phải chứng kiến cảnh họ hôn nhau. Hôn
nhau thì chẳng có gì là xấu nhưng khi đó là mẹ mình và thầy Đại số thì…
Những lý do mình nên làm lành với Lilly:
1. Bọn mình đã là bạn thân từ hồi mẫu giáo.