
i giống một bệnh viện sang trọng
lắp toàn cửa kúnh mời với những bát hoa kiểu Nhật Bản. Nhưng khi vào
đến bên trong thì chỉ thấy toàn những người trẻ tuổi gầy nhẳng, mặc đồ
đên xì chạy lăng xăng khắp nơi. Ai cũng mừng rỡ khi nhìn thấy bà, khúm
núm mời mọi người vào căn phòng nhỉ kê toàn đi-văng và tạp chí thời
trang. Lúc đó mình nghĩ ngay đến việc bà có hẹn phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù mình không ủng hộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ cho lắm, nhưng mà kệ,
ít ra thì bà sẽ không kè kè bên mình một thời gian.
Mình không thể
sai lầm hơn được nữa! Paolo không phải là bác sỹ thẩm mỹ. Mình nghi ngờ anh ta có khi còn học không hết phổ thông í chứ. Paolo là chuyên gia
tạo mẫu! Dạng chuyên gia tư vấn cách ăn mặc, đầu tóc cho người nổi
tiếng đó mà. Công việc của anh ra là túm những đứa lạc mốt và cổ hủ như mình rồi biến họ trở thành những người sành điệu. Và bà đã chọn Paolo
để “tân trang” lại mình! Sao lại là mình cơ chứ??? Việc mình không có
ngực tệ đến thế sao, bà có cần nói toạc ra cho anh ta biết như vậy
không?
Không hiểu Paolo là cái tên ở đâu ra nữa? Đây là nước Mỹ mà, đáng ra phải đổi thành Paul hay gì gì khác chứ!!!
Mình muốn hét vào mặt anh ra như thế, nhưng đâu dám đâu. Xét cho cùng
thì việc bà lôi mình đến đây không phải do lỗi của Paolo. Anh ta cũng
cho mình biết là mặc dù rất bận, nhưng phải cố gắng lắm mới thu xếp được lịch cho mình hôm nay, vì bà gọi điện nói đây là trường hợp cực kỳ
khẩn cấp.
Trời ạ, xấu hổ chết đi được. Mình là một trường hợp khẩn cấp về thời trang!
Lúc đó mình giận bà khủng khiếp nhưng không thể hét lên với bà ngay
trước mặt Paolo được. Bà cũng thừa biết điều đó, chỉ ung dung ngồi vắt
chéo chân trên chiếc ghế nhưng, vuốt ve con Rommel. Bà thậm chí còn dạy con chó xấu xí đó ngồi như một quý bà thưởng thức tách trà ai đó đã
chuẩn bị sẵn và đọc tạp chí cứ như thật.
Trong khi đó cha Paolo õng ẹo nhón từng lọn tóc của mình lên, làm bộ kêu ca, “Phải cắt. Cắt hết”.
Mái tóc của mình theo đi mà đi tong gần như toàn bộ, chỉ còn lơ thơ vài sợi phía sau gáy thì phải.
Không còn một con nhóc với mái tóc màu nước rửa chén nữa mà thay vào đó là một đứa tóc vàng hoe như bao người khác.
Chuyện đâu đã hết, kế đến là những chiếc móng tay của mình. Lần đầu
tiên trong đời mình có móng tay. Đồ giả hết nhưng trông cứ như thật
vậy. Mình đã cố bóc thử một chiếc ra nhưng ĐAU KHỦNG KHIẾP. Chẳng hiểu
họ dùng loại keo gì mà dính khiếp thế không biết.
Bản thân mình
cũng băn khoăn tự hỏi, nếu thực sự mình không muốn mái tóc bị cắt trụi
lơ và dán những cái móng giả lên mấy cái móng thật bị cắn nham nhở kia
thì liệu mình có chịu ngồi yên để họ làm tất cả những điều đó không.
Mình vẫn luôn tránh né những cuộc đối đầu. Vì thế mình sẽ không dám đặt mạnh cốc nước chanh xuống bàn và hét keeb rằng: “Mấy người dừng ngay
mấy trò vớ vẩn này đi, ngay lập tức!”. À, đúng rồi, ở đây mình được
uống nước chanh miễn phí. Trong khi đó ở cái tiệm cắt tóc “Nhà tạo mẫu
tóc quốc tế” trên đường số 6 của mẹ thì đến một cốc nước cũng chẳng có, nhưng được cái cắt tóc và sấy gội chỉ tốn có 9,99 ddoola.
Và khi
tất cả những con người xinh đẹp, ăn mặc thời trang đó nói với bạn rằng
bạn xinh xắn biết bao với kiểu đầu này và rằng trang điểm như vậy sẽ
làm tôn gò má bạn lên…thì bạn sẽ lập tức quên khuấy đi mất mình là một
người ủng hộ sự bình đẳng giới, một nhà môi trường học không bao giờ
tin vào mấy cái chuyện trang điểm, sử dụng những hóa chất có thể có hại cho Trái Đất. Thực ra mình không muốn làm ai bị tổn thương cả.
Mình liên tục an ủi bản thân là bà làm điều này chỉ vì bà yêu quý mình, muốn tốt cho mình. Mặc dù có khi bà cũng chẳng yêu thương gì mình nhiều đến thế đâu, cũng chỉ như tình cảm của mình dành cho bà thôi. Nhưng mà kệ, cứ cho là thế đi.
Sau khi từ của hàng của Paolo ra bà đưa
mình tới hiệu Bergdorf Goodman mua 4 đôi giày đắt ngang với số tiền bỏ
ra để lấy chiếc tất mắc trong ruột Louie Mập lần trước. Còn đống quần
áo bà mua mình sẽ không bao giờ động tới là cái chắc. Mình thậm chí đã
nói thẳng với bà điều đó. Vậy mà bà chỉ phẩy tay coi như mình đang nói
chuyện tầm phào.
Mình sẽ không chịu thế đâu. Có còn milimet nào
trên người mình chưa bị đụng tới không chứ. Hết cặp, cắt, giũa, sơn,
lột, sấy rồi dưỡng. Thậm chí còn có thêm một bộ móng tay nữa chứ.
Mình chẳng thấy vui tẹo nào cả nhưng bà thì thấy rất hài lòng với vẻ bề ngoài mới này của mình. Không còn tí dấu vết nào của Mia Thermopolis.
Mia Thermopolis không bao giờ có móng tay. Mia Thermopolis không bao giờ có những lọn tóc vàng. Mia Thermopolis không bao giờ trang điểm hay đi giày Gucci, mặc váy Channel, áo lót Chrisstian Dior (mặc dù họ không
có cỡ 32A của mình). Đến mình còn chẳng nhận ra mình nữa. Nhưng có một
điều chắc chắn: mình không còn là Mia Thermopolis nữa.
Bà đang biến mình thành một người khác.
Và giờ đây mình quay ra bắt đền bố, ai bảo để bà biến mình thành cái tăm bông di động với cái đầu mới