Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 8.00/10/746 lượt.

hắm mắt lại trong khi tôi đang xâm nhập vào cảm xúc của anh:

- Anh không thể. Em biết rõ rồi mà.

- Mở mắt ra và nhìn em đi. - Tôi nói. - Nói là anh không muốn về với em. Nói đi và em sẽ tin ngay. Tin rằng em thật ngu ngốc khi quay lại đây.

Phạm Hòa mở bừng mắt. Anh đẩy tôi ra xa, tự bám tay vào tường để gượng dậy:

- Khả Ngân, em thật ngu ngốc khi quay lại đây.

Anh nhoẻn miệng cười, hướng đôi mắt xám về phía tên quản gia:

- Tôi đã chọn lựa. Đây là gia đình mà tôi cần. Tôi sẽ không về biệt thự chỉ vì em muốn vậy đâu.

Toru vỗ tay liên hồi:

- Tốt lắm, anh bạn. Gia đình là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cậu chứ không phải các cô gái.

Tôi không thể ngăn nổi mấy giọt nước mắt ủy mị trào ra nữa. Tôi tức giận, thất vọng và hối hận. Tôi nên nghe lời Phương, lên xe và rời khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này mới phải. Tôi vung tay tát thẳng vào mặt Phạm Hòa một cách bất lực. Hết lần này đến lần khác tôi bị anh ta lừa dối, đùa giỡn. Đó có phải cách anh ta khiến các cô gái ngã gục dưới chân mình hay không. Tôi không muốn nhìn vào đôi mắt xám ma mị đó nữa.

***
Chiếc cũi sắt dưới tầng hầm vừa có thêm một tù nhân mới. Trang rất vui mừng khi trông thấy Quân mặc dù chuyện này đối với anh ta chẳng khác gì cơn ác mộng.

- Cậu đi luôn sao? - Quân nói chuyện với Phạm Hòa, người vừa nhốt anh ta vào cũi. - Không có gì để nói à.

- Không. - Phạm Hòa đáp cụt ngủn.

- Mọi người chỉ muốn giúp cậu thôi. - Quân ngồi xuống đất, tựa lưng vào góc tường. - Hãy giết tên quản gia đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.

Phạm Hòa tới bên cũi sắt, gằn giọng với Quân:

- Đừng có tỏ vẻ như các người quan tâm tới tôi lắm. Chuyện của tôi, tự tôi lo được.

- Mình biết hắn đang giữ xác mẹ cậu. - Quân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. - Tên quản gia chết không có nghĩa cậu sẽ…

- Im đi. - Phạm Hòa đập mạnh vào cũi sắt. - Cậu có dám chắc tôi sẽ không phải đào bới cả địa cầu này lên để tìm xác của mẹ không. Tên quản gia đã hứa với tôi khi nhật thực xuất hiện hắn sẽ hồi sinh cả mẹ tôi và người đó. Tôi chỉ cần chờ đợi thì sẽ gặp được mẹ thôi, cậu hiểu chứ.

- Cậu tin hắn à? - Quân nhăn mặt. - Cậu có dám chắc hắn không lợi dụng cậu?

- Tôi không biết. - Phạm Hòa dùng dằng bỏ đi. - Nhưng ít ra ngày nào tôi còn thân thiết với tên quản gia thì ngày đó tôi còn bảo vệ được mấy người như cậu.



Khi rất nhiều đồ đạc, ba lô được chất đầy ngoài phòng khách thì chị Trang xuất hiện trước mắt tôi với hai cổ tay bị còng. Tên quản gia đã sẵn sàng cho việc rời đi. Gặp được người phe mình ở hang ổ của địch quả là một điều hạnh phúc, tôi vội vã ôm chầm lấy chị với bộ dạng sướt mướt chưa từng thấy, không hợp với phong cách của tôi chút nào. Nhưng trong tình hình này tôi có cần quan tâm đến phong cách của bản thân hay không, chính cái phong cách thích lao đầu vào chỗ chết đó đã khiến tôi lâm vào tình trạng này. Điều duy nhất khiến tôi không hối tiếc khi quay lại đây chính là giúp chị Trang có được người bầu bạn. Nhìn bộ dạng gầy gò, tái nhợt của chị, tôi thấy mình vẫn còn may mắn chán.

- Em cũng bị bắt lại sao, Khả Ngân. - Chị Trang có vẻ thất kinh hồn vía khi trông thấy tôi. Có gì lạ đến thế đâu, tôi là đứa ngoại cảm yếu đuối, tâm vận cũng chẳng thể sử dụng. Đáng lẽ chị phải nói tại sao tới giờ con ngốc như tôi mới bị bắt mới đúng.

- Đừng lo. - Tôi nắm chặt chiếc còng sắt trên cổ tay chị. - Mọi người sẽ tới cứu chúng ta.

- Lạc quan vừa thôi các cô em. - Tên quản gia cười khanh khách. - Chuẩn bị nói lời tạm biệt thành phố đi.

Ước gì có cái gương ở đây để tôi có thể trông thấy mặt mũi mình nhăn nhó đến mức nào:

- Ông định đưa bọn tôi đi đâu?

- Không phải tôi. - Tên quản gia nắm chặt cằm chị Trang, ép chị phải ngước mặt lên nhìn bộ dạng đáng khinh của hắn. - Mà là cô ta.

Chị Trang cố phát ra tiếng nói trong vẻ sợ hãi. Tên quản gia đã khiến chị thành ra thế này từ bao giờ vậy, luôn luôn sợ hãi, luôn luôn cung kính:

- Nhật thực…Ông ta muốn di chuyển tới điểm tối.

- Điểm tối. - Tôi đoán bừa. - Như kiểu điểm tối nhất ở trên mặt đất lúc nhật thực diễn ra hả. Chị có thể dự đoán chính xác vậy sao?

- Vì cô ta là nhà chiêm tinh. - Tên quản gia rót lời nói vào tai tôi. - Và em cô ta nữa. Mấy cô ả chiêm tinh đáng ghét.

Vai tôi bỗng dưng bị ai đó bóp chặt. Lại là anh ta, tên mắt xám khó ưa. Phạm Hòa xoay người tôi lại phía anh ta, đeo một cái còng sắt cùng bộ với chị Trang cho tôi.

- Ngoan ngoãn vậy là tốt. - Phạm Hòa vuốt ve má tôi.

Tôi chỉ biết trừng mắt lên để dọa nạt anh ta:

- Đừng động vào tôi, cũng đừng nói chuyện với tôi. Cảm ơn trước.

Đáng tiếc sức áp đảo của đôi mắt xám kia quá khủng khiếp hơn nữa tôi cũng tự hứa với bản thân sẽ không nhìn vào đôi mắt đó nữa lên tôi đành quay mặt đi. Chẳng biết anh ta có nghe hiểu lời tôi nói không mà vẫn cố tình đẩy tôi tiến lên phía trước khi gia đình tên quản gia rời


XtGem Forum catalog