
nguyền rủa anh nếu như em thích. - Phạm Hòa cúi xuống, bế thốc tôi lên vai anh ta. - Bởi vì anh không quan tâm.
Tôi cố gắng vùng vẫy trong tư thế bị vác ngược. Hy vọng rằng sự cố gắng nhỏ nhoi này sẽ khiến Phạm Hòa đặt tôi xuống nhưng anh ta vẫn ung dung bước đi. Với cái tay bị còng tôi chẳng thể cào cấu anh ta được. Tôi hoàn toàn bất lực. Tôi có thể trông thấy tên quản gia bồng cô gái lạ kia bước sau mình, chẳng còn gì ái ngại bằng. Và tôi không cần có mắt ở gót chân cũng thấy xấu hổ khi phía trước có cả một đống tên đàn ông bặm trợn, có gì đảm bảo một trong số mấy tên đó không quay lại phía sau để dòm cái thân thể bị treo lủng lẳng trên vai Phạm Hòa, cái thân thể khốn khổ của tôi.
- Anh muốn mua cho em một cái váy. - Phạm Hòa cười sảng khoái. - Trông sẽ hấp dẫn hơn nhiều đấy.
- Thả tôi xuống. - Tôi cố gằn giọng sao cho thật nghiêm nghị. - Anh không có quyền động vào người tôi hay treo tôi lên vai như cái giẻ lau.
- Cái giẻ lau sẽ không làm anh điếc tai. - Phạm Hòa cằn nhằn. - Nói thêm một câu là anh đánh em một cái.
Đánh…vào đâu. Tôi điên lên mất. Với cái tư thế này thì tôi còn có thể bị đánh vào đâu nữa. Nửa xấu của Phạm Hòa bắt đầu hoạt động rồi, cái nửa lăng nhăng, biến thái của anh ta mà tôi vẫn hằng ganh ghét. Trong trường hợp nan giải, tôi đành lặng thinh, người ở thế bị động luôn phải chịu thiệt thòi. Nếu có cách để kết thúc hành động này của Phạm Hòa thì tôi không nên mắng chửi anh ta. Tôi phải làm ngược lại.
- Thả em xuống. - Tôi cắn chặt môi khi phải thốt ra mấy lời dịu ngọt ghê tởm. - Em thấy khó thở.
Thành công. Tôi cố nén bản thân không nhảy cẫng lên, reo hò vì chiến thắng. Tôi nắm thóp được anh ta rồi, con người này chỉ ưa nói nhẹ mà thôi.
- Tốt hơn rồi. - Tôi vờ thở hổn hển như thể ban nãy cảm thấy khó thở thật. - Đừng có vác em lên nữa. Em tự đi được.
- Vậy thì đi đi. - Tên quản gia đã đuổi kịp chúng tôi. - Mau.
Cô gái kỳ lạ được ông ta bồng trên tay vẫn nhắm mắt như đang ngủ. Không, trông cô ta giống một cái xác hơn. Tên quản gia đã làm gì cô ta từ khi rời căn hộ vậy.
- Khả Ngân. - Tôi giật nảy mình khi Phạm Hòa gọi. Rời mắt khỏi cô gái lạ, tôi tự động nhấc chân bước rảo bước trước khi bị anh ta lôi đi xềnh xệch. - Chúng ta vẫn là bạn phải không?
- Sau khi anh kề dao vào cổ bạn trai của em. Sau khi anh biến em thành con ngốc khi em cam tâm quay lại căn hộ với anh. Còn rất nhiều chuyện anh đã làm từ khi chúng ta gặp nhau tới giờ nữa. Em đã định quên hết đi, tha thứ cho anh nhưng chỉ cần chứng kiến một việc xấu anh gây ra là em nhớ lại hết. - Tôi lắc đầu. - Không. Chúng ta đừng là bạn thì tốt hơn.
Tôi không biết cảm xúc của Phạm Hòa khi tôi nói ra lời phũ phàng như vậy bởi đích thực tôi đang nhìn thẳng về phía trước, bước đi, làm một tù nhân ngoan ngoãn, chứ không cậy thần giao cách cảm xông vào đầu anh. Biết là anh ta đáng bị vậy nhưng tôi vẫn cứ thấy bứt rứt không yên. Tiếng chân dẫm lên lá khô của Phạm Hòa càng ngày càng to hơn bên tai tôi. Phạm Hòa vẫn làm tốt công việc quản tù, đi cạnh tôi không rời một bước dù tôi đã đích thân xa lánh anh. Nhưng lần này anh không nắm còng tay kéo lê tôi đi nữa, anh đặt nhẹ tay lên lưng tôi, hơi đẩy người tôi về phía trước thay cho lời ra lệnh hãy đi mau lên. Tôi tự nhủ Phạm Hòa đang muốn tôi cảm thấy có lỗi đây. Đừng hòng, tôi sẽ không vì cử chỉ này của anh mà tự trách bản thân đâu.
Đến một thảm cỏ trống cách xa thị trấn nhỏ, Toru ra lệnh cho mọi người dừng lại. Từng tên ngoại cảm hạ đồ đạc xuống, chất đầy một gốc cây. Xong xuôi, tất cả quỳ rạp xuống đất thành vòng tròn kín. Bọn họ đều đang thiền định. Hóa ra Toru định nghĩa đây là sự nghỉ ngơi. Tôi chẳng bất ngờ nếu một ngày nào đó gia đình của hắn làm phản. Mong rằng ngày đó là mai hoặc bây giờ đi, tôi sẽ đào thoát ngay mà không cần nấn ná lấy một giây.
- Trói tù nhân lại. - Toru đặt cô gái lạ xuống đất, ra lệnh cho ai đó còn chưa vào trạng thái thiền định, Phạm Hòa. Lạ thật, anh ta cung phụng tên quản gia răm rắp. Tại sao thế, tôi nghĩ Phạm Hòa và Toru là bạn, anh ta thích gia đình của Toru nên đêm qua nhất quyết không đi cùng chúng tôi, còn dám mang anh Quân ra để khống chế chúng tôi nữa. Hình như xác bà mẹ không phải lý do duy nhất khiến anh ta làm vậy.
Tôi và chị Trang (vẫn bất tỉnh) bị Phạm Hòa dẫn tới một gốc cây. Anh ta kiếm một đoạn xích dài trong ba lô móc hai chiếc còng tay của bọn tôi vào nhau rồi quăng vài vòng quanh cái thân gỗ khẳng khiu, khóa chặt chúng tôi lại. Điều khó chịu tiếp theo mà tôi phải hứng chịu đó là anh ta ngồi lại đó luôn. Toru canh chừng đám gia đình của hắn đang thiền định hoặc là canh chừng cô gái nằm ngủ như chết kia còn Phạm Hòa canh chừng tù nhân, canh chừng bọn tôi, phân công hợp lý quá nhỉ.
- Em đã từng hôn anh, Khả Ngân. - Phạm Hòa ngồi khoanh chân thật ngay ngắn, nghiêng đầu quan sát tôi. - Đó là lý do em không muốn làm bạn với anh à. Em muốn nhiều hơn tình bạn.
Tôi suýt nữa thì chết điếng người