
ĩ rằng khi cô làm như vậy, anh ta sẽ quay về cùng người phụ nữ kia sao. Nếu anh ta thật sự yêu cô, anh ta sẽ cố gắng dành lại cô. - Tuấn
Khôi nói, cô gái này quả thạt suy nghĩ thật đơn giản.
- Vì vậy, tôi mới cần anh giúp. Tôi muốn anh khiến anh ấy không còn một chút hy vọng. - Rose cười buồn nói.
Tuấn Khôi khẽ nhếch môi mỉm cười, người Rose ra chưa có một phụ nữ nào dám
nghĩ rằng anh sẽ giúp cô ta một cách chắn chắc. Tuấn Khôi quay mặt lại
gần Rose khẽ nói.
- Vi sao cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?
- Tôi… là vì… tôi chỉ nghĩ chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi. - Rose tránh né va chạm với Tuấn Khôi, lùi mình về phía sau.
- Nếu tôi từ chối thì sao? - Tuấn Khôi tiếp tục tiến tới.
- Tôi sẽ năn nỉ anh. - Rose đỏ mặt với khoảng cách quá gần.
Tuấn Khôi nhìn thấy Rose gương mặt ngượng chín đỏ ửng liền cảm thấy khá hứng thú. Anh lui về phía ghế của mình, miệng cười khẽ như không cười đáp.
- Cô xem chỉ mới có một chút thân mật cô đã ngượng ngùng như vậy rồi, làm sao có thể khiến anh ta tin rằng chúng ta đang yêu nhau chứ.
- Nghĩa là anh đồng ý giúp tôi. - Rose vui mừng nói.
- Đổi lại, tôi cũng có điều kiện. - Tuấn Khôi cười nham hiểm.
- Là điều kiện gì?
- Đến lúc anh ta từ bỏ cô, tôi sẽ nói. - Tuấn Khôi nói tiếp:” Từ ngày hôm nay, Tuyết Nhi cô chính là bạn gái của Tuấn Khôi tôi, và nhất nhất phải nghe theo sự sắp đặt của tôi.”
Tuấn Khôi cho xe chạy thẳng đến một trung tâm thương mại khác thuộc sở hữu của RoYal.
Anh xuống xe đi về phía bên kia mở của cho Rose. Anh đưa mắt nhìn Rose nói khẽ:” Khoát tay vào tay tôi.”
Rose tuy ngượng ngùng nhưng đã hứa sẽ phải nghe theo lời anh ta nên đành đặt tay mình khoác vào khuỷu tay Tuấn Khôi như một cặp tình nhân thật sự.
- Muốn làm bạn gái của tôi, trước tiên cô phải chỉnh chu lại bề ngoài của mình. - Tuấn Khôi nhìn Rose từ đầu đến chân đều không hài lòng, trang
phục trên người cô không phù hợp.
- Chỉ là bạn gái anh trong
ba ngày mà thôi, không cần anh phải để ý kĩ như vây chứ. - Rose tỏ ra
Tuấn Khôi quá quan trọng hoá, dù gì anh ta cũng chỉ là nhân viên trong
RoYal, cần gì phải nghiêm trọng như vậy. Vả lại cô đi trong tay trắng,
muốn mua quần áo tại trung tâm này thì là một vấn đề lớn.
- Dù là một ngày, tôi cũng không thích người khác đánh giá thấp người phụ nữ của tôi. Theo tôi. - Tuấn Khôi lạnh lùng nói, sau đó bước đi.
Rose nghe câu người phụ nữ của tôi thì bỗng dưng đỏ mặt bừng bừng, anh ta
nói như vậy người khác sẽ hiểu nhầm sao. Rose chấn tĩnh thì đã bị Tuấn
Khôi bỏ một đoạn thì nhanh chân chạy theo anh.
Tuấn Khôi đưa
Rose vào một quầy thời trang vừa bắt đầu lựa cho Rose rất nhiều trang
phục và bắt cô liên tiếp thử. Rose thử đến mệt nhoài, bộ nào Tuấn Khôi
lựa qua đều vừa vặn với cô và rất phù hợp, xem ra anh ta rất có mắt
nhìn.
- Tất cả những bộ quần áo cô ta vừa thử, gói hết lại cho tôi. - Tuấn Khôi nói với cô nhân viên.
- Dạ. - Cô nhân viên cười đỏ mặt trước vẻ đẹp trai của Tuấn Khôi, lại ghen tỵ với cô gái tốt số kia.
- Này, này.... chỉ ba ngày thôi, cần thiết phải mua nhiều như vậy không. - Rose nhảy dựng lên.
- Tất cả đều phù hợp và tôi không có thời gian lựa chọn. - Tuấn Khôi nói
xong, rút thẻ thanh toán liền bỏ đi mặc cho Rose xách theo một đóng túi
phía sau.
Ra đến xe, Tuấn Khôi đưa Rose đến một nhà hàng lớn, gọi những món ăn sang trọng phía trước để cùng nhau dùng bữa tối.
- Anh cho tôi biết, lương ở RoYal rất cao sao, tôi cảm thấy anh rất là
giàu có nha. - Rose tò mò, anh ta không suy nghĩ mua một núi quần áo
giày dép túi xách cho cô, lại đưa cô đến nơi sang trọng này chỉ là vì cô và anh đang trong giai đoạn hẹn hò giả.
- RoYal tất nhiên trả lương phù hợp với tài năng của nhân viên. - Tuấn Khôi nhàn nhạt nói, tiếp tục ăn.
- Vậy lương anh bao nhiêu?
- Tôi không có lương. - Tuấn Khôi không để tâm mà đáp.
- Haha, xem ra anh là kẻ bất tài nên không được trả lương sao, anh vừa
nói họ trả lương theo tài năng mà. - Rose cười ngất lên với suy nghĩ ngu ngốc của mình.
- Vì tôi phải trả lương cho họ. - Tuấn Khôi lắc đầu với cô gái này.
Rose ngẩng người, liền nhìn Tuấn Khôi tỏ vẻ không tin tưởng.
- Ý anh nói, anh chính là tổng giám đốc của RoYal.
- Cô hiện tại chính là bạn gái của tổng giám RoYal, vì vậy hãy tỏ ra thông minh một chút, đừng nói những lời ngu ngốc nữa.
- Anh đưa thẻ tôi xem. - Rose đưa tay về phía Tuấn Khôi.
- Tổng giám đốc phải đeo thẻ sao? - Tuấn Khôi chịu thua. - Vậy cô nghĩ,
tối hôm đó cô có thể dễ dàng đột nhập phòng làm việc của tổng giám trong khi nơi đó bộ phận bảo vệ làm việc ngày đêm sao?
- Quả thật…
tôi đã nghĩ như vậy. - Rose cúi mặt xấu hổ nói. - Anh là tổng giám đốc
RoYal thật sao, anh còn trẻ như vậy… thật là khó tin.
- Vì vậy, cô biết mình phải làm gì rồi chứ.
- Vâng, tôi sẽ bớt nói ra những câu ngu