
ngốc, sẽ ăn mặc thật đẹp khi đi
cùng anh, sẽ nghe lời người tài giỏi như anh… - Rose thao thao bất
tuyệt.
Tuấn Khôi nhìn cái vẻ đáng yêu trên gương mặt kia liền
khẽ bật cười, bao nhiêu muộn phiền bỗng tan biến mất khi đi cùng Tuyết
Nhi này. Cô gái này là ai, vì sao lại mang đến bên anh muộn như vậy. Nếu như trong trái tim anh không phải lả Rose đã chiếm hết, thì có lẽ anh
sẽ yêu cô gái này… một cô gái khiến anh có cảm giác bình yên.
Tuấn Khôi đưa Rose vể lại nhà mà Minh Tuấn để cô ở tạm. Rose nhìn những túi quần áo liền lúng túng, không biết phải nói thế nào.
- Không phải cô muốn hắn ta từ bỏ cô sao? Mang những thứ này vào, hắn hỏi thì cứ nói được tôi mua tặng. - Tuấn Khôi đoán được trong ánh mắt kia
có một chút không nỡ.
- Nhưng…
- Không phải cô nói
sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi. Mau vào bên trong đi, sáng mai tôi sẽ
đến đón cô sớm, nhớ những gì tôi đã căn dặn.
Rose không muốn
cải lời Tuấn Khôi vì sợ anh không giúp cô nữa, dù gì cô cũng đã hứa với
anh. Rose vừa xuống xe thì Tuấn Khôi cho xe chạy đi, cô từ từ cùng với
đống túi xách đi vào bên trong ngôi nhà kia, biết chắc rằng Minh Tuấn
đang đợi mình, vì cả buổi tối anh gọi cô không hề nghe máy.
- Em đi đâu vậy? - Minh Tuấn nhìn thấy Rose đi vào liên hỏi.
- Em ra ngoài… - Rose lảng đi như muốn đi về phòng.
- Những thứ trên tay em là gì vậy. - Minh Tuấn nhìn thấy Rose đang mang trên tay khá nhiều đồ.
- Đây là… quà tặng từ Tuấn Khôi… hôm nay, em và anh ấy đã hẹn gặp.
Minh Tuấn trong lòng vô cùng không vui bước đến phía Rose, hất những thứ trên tay cô xuống đất nhìn vào mắt cô.
- Em và hắn ta đi đâu, vì sao em không nói trước với anh… và không nghe điện thoại của anh.
- Từ… từ khi nào… em đi đâu cũng phải báo cáo với anh…
Minh Tuấn ngạc nhiên trước thái độ của Rose, cô ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ có thái độ nóng giận với anh/
- Tuyết Nhi, anh không phải là có ý đó. Chỉ là anh quá lo lắng cho em, em đi với ai cũng được nhưng phải nói cho anh biết hoặc khi anh gọi em hãy nghe máy, như vậy anh mới yên tâm. - Minh Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy Rose
nói.
Rose cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy, nhưng mà… hình
ảnh cô gái Mai Ly kia khiến cô không thể không giữ lời mình đã hứa. Rose khẽ đầy Minh Tuấn ra nói:” Em mệt, em đi nghĩ trước.” - Sau đó thu gom
lại mọi thứ mà đi vào phòng.
Minh Tuấn đứng đó nhìn bóng dáng
Rose bước đi, trong lòng không hiểu sao cảm giác lo sợ tràn đầy, anh sợ
sẽ mất cô, sợ cô sẽ bỏ anh mà đi lần nữa. Minh Tuấn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình khẽ tự động viên bản thân:” Ít ra khi ra ngoài, Tuyết Nhi vẫn
mang theo chiếc nhẫn kia trên tay.”
Rose vừa bước chân vào
phòng liền ngồi ngã vào cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng cảm thấy vô
cùng có lỗi với Minh Tuấn. Nếu như cô biết mọi chuyện sẽ như thế này,
ngay từ đầu cô đã cự tuyệt anh, không mang tình cảm chưa xác định của
mình để đánh cược. Rose nhìn chiếc nhẫn trên tay, nó thật đẹp và tinh tế nhưng chiếc nhẫn này đáng ra phải thuộc về người khác, một ngươi thật
sự yêu Minh Tuấn. Rose khẽ rơi giọt nước mắt:” Minh Tuấn, em xin lỗi…”
Ngày đầu tiên…
Rose mặc chiếc đầm mà hôm qua được Tuấn Khôi mua cho, mang đôi giày cao và
trang điểm thật xinh đẹp bước ra ngoài. Cô nhìn thấy ánh mắt của Minh
Tuấn nhìn cô có vẻ thích thú… nhưng nếu anh biết cô trang điểm lộng lẫy
không phải vì anh thì anh sẽ thất vọng thế nào…
- Hôm nay, em thật đẹp. - Minh Tuấn đang ngồi đọc báo mà nói.
- Cảm ơn anh, hôm nay em có việc cần ra ngoài sớm. - Rose nhàn nhạt đáp.
- Em đi đâu vậy? - Minh Tuấn thắc mắc.
- Em có hẹn với Tuấn Khôi ra ngoài. - Rose nói không dám nhìn Minh Tuấn.
Minh Tuấn tỏ ra không hài lòng, vì sao người đàn ông kia biết rõ Tuyết Nhi
đã có anh chính là chông sắp cưới nhưng lại thích hẹn hò cô ra ngoài đi
riêng như vậy. Nhưng nếu không cho cô đi, anh sợ cô nghĩ anh độc tài
khiến cô không vui.
Mãi suy nghĩ khi nhìn lại đã không còn
thấy bóng dáng của cô đâu nữa, Minh Tuấn nhanh chóng dđi ra phía cửa
nhìn về phía xa. Tuấn Khôi lái một chiếc Benly đến, ăn mặc chỉnh chu đón Rose đi như những cặp tình nhân mới yêu nhau. Minh Tuấn tuy tức giận
nhưng không biết phải làm thế nào, anh không tin cô thay đổi chỉ trong
vài ngày ngắn ngủi, tự nói với bản thân rằng có lẽ cô và Tuấn Khôi chỉ
là bạn bè mà thôi.
Trên xe, Rose đưa ra gương mặt khá buồn bã không một chút mùa xuân…
- Nhìn thái độ của Minh Tuấn, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy… đáng ra tôi không nên làm như vậy…
- Bây giờ quay lại vẫn còn kịp nếu như cô hối hận và muốn kết hôn cùng
hắn ta. - Tuấn Khôi lạnh lùng nói như không muốn quan tâm.
- Nhưng… tôi… tôi.
- Nếu đã không thể quay lại thì phải nhìn con đường phía trước mà đi
thẳng, nếu cô cứ lấp lững ở chính giữa, xem ra hắn ta sẽ còn đau khổ
nhiều hơn bây giờ.
- Tiếp theo, tôi sẽ phải làm gì. - Rose tiếp tục hỏi.
-