Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

ọi lạ

- Thiên Di, Thiên Di…

Giọng nói nhè nhẹ khẽ vang bên tai khiến Thiên Di có
cảm giác như mình đang nằm mơ, khẽ chau mày, cô đưa tay dụi mắt rồi
vươn vai. Cả đêm hôm qua, sóc con không về nhà mà ngồi lại trên hàng
ghế ngoài cửa phòng bệnh và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ,
cả người ê ẩm đến khó chịu.

Sau khi đã tỉnh ngủ hẳn, Thiên Di mới tròn xoe mắt
ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Là Chính An. Không phải cậu đang nằm
trong phòng bệnh hay sao?

Mỉm cười, Chính An vỗ vai sóc con rồi nói nhanh :

- Bọn anh không sao, khỏe cả rồi. - Vừa dứt lời,
Chính An liền quay lại phía sau, cười nhẹ – Em nhìn xem.

Từ xa, Vĩnh Khoa và A Huân cùng nhoẻn miệng cười
nhìn sóc con. Gương mặt ai cũng tươi tỉnh đến lạ, cô chỉ thoáng thấy một
chân A Huân vẫn còn đi khập khiễng và một tay Chính An vẫn còn được
băng bó. Còn Vĩnh Khoa thì hoàn toàn không hề bị thương.

Vì quá vui mừng nên Thiên Di chạy ào tới rồi ôm chầm
lấy Vĩnh Khoa, nấc lên từng hồi :

- Tốt quá rồi. Anh không sao là tốt rồi. Có biết hôm
qua em sợ lắm không?

Cười buồn, Vĩnh Khoa đưa tay xoa nhẹ mái đầu sóc con
hồi lâu rồi nhẹ giọng bảo. Ẩn sâu trong tia nhìn trìu mến là nỗi
buồn vô hạn khi nhìn thấy cô nhóc trước mặt rơi nước mắt.

- Ừm, anh không sao cả. Em yên tâm đi. Ngoan, giờ thì
mình về nhà nhé!

Gật đầu, Thiên Di toan bước đi nhưng bị chặn lại bởi
những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa chăm chăm,
Thiên Di nhíu mày nghi hoặc :

- Nhưng… tối hôm qua… bác sĩ…

- Ngốc, bác sĩ nhầm người thôi. Vì hôm qua cũng có
ba người khác cùng nhập viện với bọn anh.

Những ngày sau đó, bệnh viện của Wen bị nghiêm phong
và cấm hoạt động trong thời gian dài. Còn chàng bác sĩ trẻ A Huân
thì trở về làng chài khi xưa để tiếp tục công việc mình yêu thích.
Đơn giản vì cậu nhận ra nơi mình thuộc về và vì cậu biết mình cần
gì.

Có những thứ… tiền bạc không bao giờ có thể so sánh
được với chúng.

Cho đến một hôm, Vĩnh Khoa tình cờ nhận được cuộc
điện thoại từ một số máy lạ. Cuộc gọi diễn ra ngắn gọn trong vòng
chưa đầy 5 phút.

”Chủ tịch Demon, chờ đấy! Tôi sẽ báo thù… cho ba nuôi
của tôi”

Người gọi điện chỉ nói vỏn vẹn có bấy nhiêu rồi
tự động ngắt liên lạc, cứ như số điện thoại vừa nãy chưa hề tồn
tại vậy. Đặt điện thoại lên bàn, Vĩnh Khoa trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa
tay xoa đầu. Mọi thứ đang quá tải đối với cậu, tất cả cứ như chỉ
nhắm vào một mình Vĩnh Khoa khiến cậu thường xuyên đau đầu. Cuối
cùng thì cậu cũng đã hiểu được cảm giác của một người suốt ngày
làm việc, còn công việc thì cứ chồng chất lên mãi. Cảm giác rất
mệt mỏi! Không hiểu tại sao lại có người chịu đựng được mớ công
việc đặc sánh này nữa.

Cạch!

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến Vĩnh Khoa giật
mình, cứ tưởng nhân viên bước vào nên cậu nhanh chóng lấy lại thái
độ tươi tỉnh để tiếp đón. Khác xa với dự đoán của Vĩnh Khoa, người
bước vào là Chính An.

Đóng chặt cửa phòng lại, Chính An thở dài rồi bước
đến trước Vĩnh Khoa. Nhìn gương mặt Chính An cũng mệt mỏi không kém
gì chủ tịch trẻ. Dường như cả hai dạo này rất bận và còn bận rất
nhiều việc thì phải!

- Ổn chứ?

Cười nhẹ, Chính An nhỏ giọng đặt câu hỏi rồi nhìn
sang Vĩnh Khoa như thể đang muốn nói điều gì đó. Đan xen hai tay vào
nhau, Vĩnh Khoa lắc đầu rồi thở dài :

- Chắc là không!

- Làm nổi chứ?

- Ừ. – Ngưng lại một lúc, đột nhiên Vĩnh Khoa nhìn
thẳng vào Chính An rồi nghi ngờ nói, trong đáy mắt cậu là nét lo sợ
lạ lẫm – Có người dang muốn giết tôi! Phải mau chóng tìm ra kẻ đó.
Càng nhanh càng tốt!

-----------------------------------------

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng chứa đầy mây trắng.
Từng cụm, từng cụm mây ung dung lếch một cách thong dong trên nền thảm
tinh khôi. Gió nhẹ nhè ve vẩy tán lá xanh, tạo ra một vài âm thanh
trong trẻo.

Ngồi một mình ở chiếc ghế đá trong sân trường, Thiên
Di hít thở đều rồi khoan khoái duỗi thẳng chân, khóe môi bỗng chốc
hình thành nụ cười ngây ngô.

Bỗng nhiên, một chiếc bánh mì từ đâu rơi xuống rồi
rơi trúng ngay tay sóc con. Cô ngơ ngác nhìn chiếc bánh mì ngọt rồi
lại nhìn ra xung quanh. Chẳng có ai cả!

Từ phía sau, Minh Tuấn bước lên rồi mỉm cười. Quăng
cặp táp sang một bên, cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh cô nhóc.

- Cho


80s toys - Atari. I still have