pacman, rainbows, and roller s
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

̀ng hồ, đã hơn 11 giờ khuya. Vĩnh Khoa
vẫn chưa về.

Bỏ luôn đóng mảnh vỡ trên nền gạch, sóc con vội
bước ra khoảng sân trước nhà, ngó nghiêng mắt về phía cổng vào.
Chẳng thấy ai, chẳng thấy một con xe nào cả.

Bỗng nhiên, Thiên Di cảm thấy sợ, nỗi sợ này rất
lạ. Nỗi sợ lạ này chưa khi nào xảy đến với cô cả. Tại sao lúc này…

Nỗi sợ vô hình kia đã gợi nhớ cho sóc con về những
chuyện thường xuyên xảy ra dạo gần đây. Mỗi tối, nếu không về trễ
thì Vĩnh Khoa cũng luôn tìm cớ là có hẹn với người trong tổ chức
để nán lại đâu đó cho đến tận sáng mới về. Ngược lại, nếu cậu về
sớm thì chỉ cười nói vài câu với cô rồi lại đi tuốt vào tận phòng
làm việc rồi chăm chú thực hiện công việc của ngày hôm sau, cậu còn
viện lý do là dạo này công việc bận tất bật nên cố gắng làm được
bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế là cả đêm cậu chẳng vào phòng ngủ.

Dạo này, thái độ của Vĩnh Khoa rất lạ, trái ngược
hoàn toàn. Nhưng… Thiên Di vẫn luôn cố tin tưởng cậu, rằng những gì
cậu nói điều là sự thật. Vì cô tin cậu sẽ không nhẫn tâm lần thứ 2
để rút cạn nước mắt của cô. Nếu có… nếu chuyện đó lại lập lại
thêm một lần nữa… thì… chắc chắn… cô sẽ không bao giờ tha thứ cho
cậu. Sóc con không thể nào chịu thêm cú đánh mạnh nào nữa. Thật sự
rất đau. Đau lắm!

Brừm.

Két.

Ánh sáng từ hai quả đèn ô tô làm sóc con phải đưa
tay che mắt lại để tránh. Cho đến khi luồng ánh sáng ấy chuyển sang
một hướng khác thì Thiên Di mới có thể nhìn thấy người bên trong
buồng lái.

Chiếc BMW đen loáng chạy nhanh vào khu vườn đầy cỏ.
Đó chính là người mà sóc con đang đợi còn gì!

Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn trong khoảng sân rộng
trước nhà. Tháo dây an toàn, Vĩnh Kỳ im lặng nhấc chân xuống xe và
mau chóng lấy lại nét mặt thường ngày của một… Vĩnh Khoa.

Vừa nhìn thấy cậu, Thiên Di nhoẻn miệng cười rồi lao
như bay về phía chồng mình, vòng tay ra sau eo, ôm chặt lấy Vĩnh Khoa.

- Sao anh về trễ thế? Hôm nay lạ lắm, không hiểu sao
em cứ nghĩ đến anh thôi, cứ sợ anh xảy ra chuyện…

- Ngốc, anh bận việc ở tổ chức. Đừng nghĩ linh tinh.

Ôm chặt sóc con vào lòng, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng luồn
tay vào mái tóc mang hương thơm dịu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn… thay
cho lời xin lỗi.

Phải rồi! Cậu đã có lỗi lớn với cô nhóc đáng yêu
này. Tội lỗi kia… biết bao giờ mới rửa sạch? Với trách nhiệm là
một người anh, tại sao cậu lại không bảo vệ nổi đứa em trai song sinh
của mình chứ? Cậu là người anh tồi, người anh vộ dụng nhất trên thế
giới này.

Rời tay khỏi thân hình nhỏ bé, Vĩnh Khoa cười dịu
dàng rồi cất giọng :

- Vào nhà thôi, em định cho anh ngủ ngoài này huh?

Cười hì hì, Thiên Di lon ton chạy theo sau Vĩnh Khoa.
Chắc là tại dạo này học hành căng thẳng nên sóc con bị stress thôi.
Cứ nghĩ linh tinh, lang tang rồi đâm ra lo lắng vớ vẩn. Vĩnh Khoa của
cô vẫn an toàn đó thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Yên tâm được rồi!

Trong vô thức, bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt đôi cánh
bạc đang lắc lư trên chiếc cổ trắng ngần lúc nào không hay, cho đến
khi vào tận nhà…

----------------------------------

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo chuyển
động không ngừng khiến người ta chóng mặt, hoa mắt. Bầu không khí ồn
ào trái ngược hoàn toàn với khung cảnh im ắng ngoài kia vào lúc
giữa đêm như thế này.

Ngồi ở một góc khuất, một mình, Minh Tuấn chậm rãi
nâng niu cốc rượu thượng hạn lên săm soi rồi lại từ tốn uống từng
chút một, như để thưởng thức và lưu giữ hương thơm của nó. Hoặc cũng
có thể là để nuốt trôi dòng suy nghĩ lảng đãng trong đầu.

Đặt lại cốc rượu đã hết sạch xuống bàn thủy tinh,
Minh Tuấn lại tiếp tục rót đầy cốc rồi ngã hẳn người ra sau ghế.

Một lúc lâu, cậu lại tiếp tục nhâm nhi hương rượu
mạnh rồi hòa mình cùng những giai điệu điên cuồng nơi náo nhiệt được
gọi là bar. Lắc lư thân xác, thả lỏng tinh thần, đánh bay nghĩ suy là
ba điều Minh Tuấn đang cần phải làm. Cậu cứ như thế, điên cuồng theo
nhạc như một kẻ vô âu vô lo.

Chợt, Minh Tuấn thả lỏng người rồi cười nhạt. Cậu
quay trở lại ghế ngồi, buông thỏng hai chân trên sàn, rồi hướng tia
nhìn bất cần sang hai người vừa đặt mình ngồi xuống chiếc bàn đối
diện cậu.

Tia nhìn đầy hận thù hằn mạnh trên mắt Chính An,
nhấp một ngụm rượu ngon, cậu nhếch môi khinh bỉ rồi đá một câu sang
Minh Tuấn :