Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.



- Đồ hèn.

- …

Chẳng đáp, Minh Tuấn chỉ “khiêm tốn” thực hiện cái
nhếch môi bĩu cợt rồi lại ngồi thong thả, nhâm nhi rượu như chẳng có
gì.

Thái độ cười cợt của Minh Tuấn càng làm Chính An
tức điên lên, bấu chặt chiếc cốc thủy tinh như muốn nghiền nát nó ra,
cậu nghiến răng giận dữ nhìn sang Minh Tuấn.

Đặt một tay lên bờ vai đang run từng hồi, A Huân nhẹ
giọng lên tiếng, mắt thì đao đáo ném sang Minh Tuấn những cái nhìn
không ưa.

- An, mặc kệ hắn ta. Chúng ta đến chỗ khác.

Chết tiệt!

Vì muốn giải khuây nên cậu mới kéo thêm A Huân đến
nơi này, để phòng khi say quá thì còn có người đưa về, ai ngờ lại
gặp phải kẻ không ưa đâu chứ. Đúng là khốn khiếp!

Chính An chỉ ước sao cậu có thể nhào đến và giết
chết tên khốn nạn kia, ngay bây giờ. Nhưng, vì Vĩnh Khoa, vì sóc con,
vì tất cả mọi người nên cậu không muốn tay mình vương máu. Nhiệm vụ
của cậu là gì chứ? Là bảo vệ chủ tịch chứ không phải báo thù một
cách ngu xuẩn như Minh Tuấn. Cậu và hắn hoàn toàn khác nhau, vậy nên,
cậu không muốn mình phải giống hắn.

- Đồ tồi. Thật hèn hạ khi lợi dụng lúc người khác
đang bị thương nặng mà ra tay. Có giỏi sao không đợi Vĩnh Khoa khỏe
lại rồi đấu một cách công bằng? Đúng là loại người đáng khinh bỉ.
Sao không chết quách đi cho rồi!

- Tôi thích hành dộng tiểu nhân, thì sao nào? Cậu
tức vì không giống tôi được à, Dương Chính An?

Khác với lần trước, lần này Minh Tuấn đã cất giọng
đáp trả. Ném cái nhìn đầy thách thức sang bàn đối diện, cậu thẳng
thừng nghênh mặt như một kị sĩ chuẩn bị ra trận.

Rầm!

Đá đổ cái bàn trước mặt, Chính An trừng mắt nhìn
Minh Tuấn như muốn lao đến ngay.

Tâm trạng cậu đang không tốt, đừng có điên mà châm
dầu vào lửa. Đừng nghĩ một con người với gương mặt trẻ con lúc nào
cũng tạo tiếng cười cho mọi người là không biết hoặc rất hiếm khi
nổi giận. Cơn giận của Chính An có thể sẽ tương đương với sự giận
dữ lúc Vĩnh Khoa cáu bẳn đấy! Có điên mới dám chọc giận kẻ nguy
hiểm ngầm.

- An, đi thôi. Đừng để hắn khiêu khích mình!

Lại bàn tay ấy, lại cách nói chuyện nhẹ nhàng ấy,
A Huân lườm Minh Tuấn một cái sắc lẻm rồi kéo tay Chính An, nói khẽ
:

Cũng may, nhờ có A Huân can ngăn nên cơn giận trong
Chính An mới dịu đi. Vì cách nói chuyện của A Huân, cách A Huân trấn
an cậu và cách nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt rất giống với…
Vĩnh Khoa.

Yên lặng mặc cho A Huân kéo đi, Chính An cụp mắt
xuống để cố bình tĩnh lại. Nếu cứ mãi thế này, nếu cậu cứ nhầm
lẫn A Huân và Vĩnh Khoa ở cái tính cách của họ thì sẽ có ngày cậu
điên lên mất. Sự thật là Vĩnh Khoa đã chết, làm gì còn Vĩnh Khoa để
mà cậu bảo vệ chứ? Mọi thứ kết thúc rồi, tất cả đã chấm dứt
rồi. Chẳng còn gì cả! Không còn một thứ gì cả!

Nhiệm vụ bảo vệ chủ tịch coi như chấm dứt… Nhưng…
Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một
người bạn mà cậu quý nhất? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi
nguồn sống của một người tài năng khó ai bì kịp như Vĩnh Khoa?

Nếu ông muốn lấy mạng người khác, sao lại không nhắm
vào cậu, cậu sẵn sàng chết thay cho Vĩnh Khoa, bất kì lúc nào.

Nếu được quay trở về thời điểm đó, Chính An thề,
nhất định cậu sẽ thay thế Vĩnh Khoa để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm
đó, cho dù cậu phải chết…

Nhưng… được sao, có thể sao? Thời gian qua rồi làm sao
quay lại được?

Mãi mãi vẫn thế!

Vĩnh viễn vẫn là thế!




Áng mây thứ 19 : Nghi ngờ

Một tuần sau,

Việc làm đám tan cho Vĩnh Khoa cũng chỉ diễn ra trong
yên ắng và vô cùng bí mật, chỉ có ba người tham dự. Sau khi mọi
chuyện đã chấm dứt thì mọi người vẫn giữ vẻ bình thản như chẳng
có gì vừa xảy ra.

Mọi chuyện vẫn cứ trôi đi như chính nó phải thế.
Không có một dấu hiệu gì cho thấy sẽ lại có chuyện xấu xảy đến
cả. Vì sao à? Vì Minh Tuấn đã báo thù được cho Wen rồi còn gì? Hắn
ta đã giết Vĩnh Khoa rồi còn gì? Thế thì việc gì hắn phải tạo nên
sóng, dệt nên gió nữa để phí công.

Vẫn dồn hết sức lực vào công việc ở công ty và tổ
chức, Vĩnh Kỳ trong vai Vĩnh Khoa làm việc như chưa từng được làm, như
thể ngày mai cậu sẽ chết và như thể nguồn năng lượng trong người cậu
luôn tràn trề. Ngày và đêm vẫn luân phiên trôi, Vĩnh Khoa vẫn không
ngừng làm việc. Điều đó khiến một cô nhóc


XtGem Forum catalog