Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 10.00/10/400 lượt.

tiếp đi, em phải về.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhóc, Vĩnh Kỳ
cuối đầu đau khổ. Một lúc sau, môi cậu khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ
đến mức không một ai trong phòng nghe thấy được.

- Sóc con… anh… xin lỗi…

-----------------------------------

Bước thật chậm trên vỉa hè vắng người, Thiên Di thả
tâm trí trôi lơ đễnh theo dòng suy nghĩ mông lung trong đầu. Cứ bước đi
như kẻ mất hồn. Tình huống này… đúng thật là rất quen, quen đến đau
lòng.

Rốt cuộc là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì mà
mọi người lại cố giấu nhẹm đi?

Còn Vĩnh Khoa… thái độ của Vĩnh Khoa dạo này cứ là
lạ làm sao. Cậu không thường xuyên về nhà như trước, cũng không hôn cô
vào mỗi sáng thức dậy như trước, càng tiết kiệm những lời nói hay
cử chỉ thân mật hơn so với trước. Có thật Vĩnh Khoa là Vĩnh Khoa
không?

Đầu óc như muốn nổ tung khi phải nghĩ đến những
việc đã xảy ra trước đây, Thiên Di chỉ muốn biết được sự thật nhưng
sao mọi người lại cố giấu cô? Như vậy chỉ khiến cô càng đau đầu thêm
thôi.

Nghĩ đến đây, sóc con bỗng dưng cảm thấy hận… cô hận
Vĩnh Khoa biết bao. Chính cậu, cậu đã luôn dày vò cô khi mà cứ luôn
hứng chịu mọi chuyện, một mình. Cậu muốn cô phải đau khổ đến bao
giờ nữa đây?

Tìm điện thoại trong túi xách, Thiên Di vội nhấn số
của Bảo Châu rồi ấn phím gọi. Cô quyết phải tìm ra sự thật này, cô
không muốn để mình mãi bị dày vò như thế nữa.

- Alo, chị nghe!

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của Bảo
Châu, giọng nói mà rất lâu rồi sóc con chưa được nghe thấy.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Thiên Di hít thở chậm
rồi nhẹ nhàng hỏi. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm trạng để tiếp nhận mọi
chuyện từ lâu rồi. Rằng Vĩnh Khoa hiện tại không ai khác chính là
Vĩnh Kỳ.

- Chị, em rất tin tưởng chị, xin chị đừng cùng bọn
họ gạt em nữa. Anh Vĩnh Kỳ… chính là người đang ở cạnh em, phải
không chị?

- …

- Chị, đừng im lặng như thế. Em muốn khẳng định, chị
làm ơn… làm ơn nói cho em biết đi mà… linh cảm của em là đúng… là
đúng phải không?

- Thiên Di…

- Em ghét anh ta… hận anh ta… Tại sao chứ… tại sao đến
bây giờ anh ấy vẫn sử dụng chiêu đó, anh ấy còn muốn dày vò em đến
bao giờ nữa thì mới chịu buông tha em, anh ấy muốn lấy sạch nước mắt
của em thì mới hả dạ sao?

- Thiên Di…

- Anh ấy xem em là con ngốc, mãi mãi cũng xem em là
con ngốc. Nếu biết trước sự việc như thế này thì em sẽ không đồng ý
lấy anh ta đâu. Em ghét anh ta, em sẽ không tha thứ cho anh ta nữa…

- Thiên Di, em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không như
em nói đâu, Vĩnh Khoa là vì có nỗi khổ…

- Chị, chị không cần nói giúp con người đó nữa. Em
không muốn nghe. Xin lỗi vì đã làm phiền chị, em cúp máy đây. Tạm
biệt chị!

- Thiên Di… em…

Tút. Tút. Tút.

Rõ rồi! Cuối cùng cũng rõ rồi! Linh cảm của Thiên
Di không bao giờ là sai cả! Thảo nào những dạo gần đây ở cạnh Vĩnh
Khoa cô nhóc lại chẳng thấy cảm giác hạnh phúc là gì cả. Thì ra,
cái con người phụ bạc kia đã “mời” Vĩnh Kỳ về đây để thế vai như
trước! Thì ra, cái con người nhẫn tâm kia vẫn luôn muốn cướp đi nước
mắt của cô bằng cách làm đau lòng đó!

Lần này sẽ không còn như những lần trước đâu. Sẽ
không có một sự tha thứ nào tồn tại nữa! Đơn giản bởi Thiên Di đã
chịu đựng dày vò đủ rồi, không còn sức để chống chịu thêm nữa thì
đành buông xuôi thôi.

Nếu muốn chấm dứt, thì chấm dứt.

Đơn giản, nhanh, gọn, lẹ.

Giải thoát cho nhau.

Không ai níu kéo ai nữa.

Không ai dày vò ai nữa.




Áng mây thứ 20 : Thú nhận… có chăng cũng đã muộn?

Khung cảnh ngập nắng và yên ắng trong một không gian
đầy cây xanh, thật bình yên. Tiếng nước chảy róc rách từ cái hồ nhỏ
nhí bên gốc cây kiểng không ngừng vang lên, mang đến những giai điệu
tươi mát, tạo cảm giác dễ chịu cho khách hàng khi bước vào đây.

Cạnh cửa gỗ vương chút nắng bụi, một cô gái với
gương mặt vô hồn đang ngồi đó. Đối diện cô là một chàng trai anh tú
với đôi mày thoáng nhíu lại, chăm chú quan sát nét mặt thờ thẫn kia.
Tận sâu trong đáy mắt chàng trai là nỗi niềm xót thương khó tả.

Một lúc sau, chàng trai ấy mới khẽ cất giọng, phá
tan cái khoảng lặng giữa hai người.

- Nếu xem Tuấn là một người bạn, Di có thể kể mọi
chuyện với Tuấn mà. Dạo này, Di có vẻ khác trước lắm, ít cười hơn
trước, ít


Disneyland 1972 Love the old s