
trên nhành cây cao cao. Bên dưới bóng râm là vài người
trung niên đang ngồi trò chuyện vui vẻ, lắm lúc họ lại hướng mắt về
phía phát ra những thanh âm vui tai cùng tiếng cười giòn tan của trẻ
con.
- Ya, bắt được con rồi!
Chất giọng trầm ấm thoáng vang bên tai khiến cậu
nhóc bật cười khúc khích. Trèo lên tấm lưng to lớn, cậu nhóc nhanh
nhảu truyền giọng nói trong veo đến người đang cõng mình :
- Vũ không muốn đâu, không muốn xa…
- Ngoan nào Thiên Vũ, con sẽ sớm được gặp mẹ Thiên Di
thôi!
Thoáng chút tiếc nuối trên nét mặt mất tia vui mừng,
Thiên Vũ tựa chiếc càm nhỏ xinh vào bờ vai rắn chắc, thở nhẹ từng
hơi.
- Nhưng…
- Ngoan nào, đừng cải lời! Thiên Vũ là ngoan nhất
nhà mà!
Vẫn chất giọng nghiêm nghị khi nãy, từng câu chữ
rành rọt như nhấn mạnh làm cậu nhóc im thin thít. Một lúc sau, Thiên
Vũ mới dám nhỏ giọng đáp :
- Con biết rồi! Sau này, con sẽ méc mẹ Thiên Di cho
xem!
Cười nham hiểm, chàng trai kia khẽ ngoái cổ lại rồi
thì thào với chất giọng gian manh :
- Thách con đấy! Có tin con sẽ đáp đất không?
- A, không dám. Hi hi…
Tiếng cười cứ thế vang vọng mãi một lúc lâu. Dưới
ánh nắng vàng rực đầy tia ấm áp, bầu không khí như quang đãng hơn
nhờ những hành động vui nhộn từ tít xa. Những thanh âm trong trẻo như
lẫn vào không trung, tạo nên một giai điệu truyền cảm khó tả.
Mãi lúc lâu, khi cả hai đã mệt nhoài và không còn
đủ sức lực để tiếp tục chạy giỡn trên thảm cỏ rộng lớn nữa thì
những âm thanh ấy dường như lặn hẳn vào gió.
Chạy lại chỗ chiếc bàn tròn đầy ấp bánh trái,
Thiên Vũ cười tinh nghịch rồi lè lưỡi :
- Con mệt quá! Mà hôm nay trời đẹp thế không biết!
Hai ông cũng đẹp thế không biết!
Đã quá rành cái trò nịnh nọt kia nên Trương Tề chỉ
phì cười rồi lăm lia nhìn cậu nhóc tinh ranh. Ông và Lâm Kỳ thừa biết
nhóc con tinh nghịch Thiên Vũ muốn gì mà!
- Muốn ăn thì cứ “tự nhiên”, con không cần dùng lời
mật ngọt dụ khị hai lão già này đâu.
Bật cười lớn, Lâm Kỳ gieo tia nhìn hài lòng lên
người chàng trai trước mặt. Ông khẽ gật gù rồi quay sang cậu nhóc
Thiên Vũ, nói bằng giọng nghiêm khắc :
- E hèm, phải rửa tay trước khi ăn, quên rồi sao Thiên
Vũ?
- Dạ! – Ngoan ngoãn gật đầu.
Rinh luôn dĩa bánh trên tay, Thiên Vũ chạy vọt vào
nhà rửa tay rồi măm măm một cách ngon lành.
Bên ngoài, hai người trung niên lại tiếp tục chuyện
trò vui vẻ. Còn lại chàng thanh niên kia, cậu tựa lưng vào góc cây
gần đó rồi khép hờ mắt, để cho dòng kí ức trong đầu ùa về như con
sóng tràn vào đất liền.
Trong vô thức, bàn tay ấy khẽ mò mẫm trong túi lấy
ra chiếc phone quen thuộc. Chiếc phone đã theo cậu trong dạo thời gian
gần đây. Đặt phone lên tay và mở âm lượng lớn nhất, chàng trai ấy nhẹ
thả mình vào những chất giọng quen thuộc đang vang lên trong phone.
Đúng là thời buổi công nghệ thông tin hiện đại, việc
gì cũng có thể làm được!~
------------------------------------
- Anh Chính An!
Ngồi xuống ghế, Thiên Di chậm rãi đưa tia nhìn nghi
hoặc sang chàng trai đang ngồi châm chú đánh máy. Vào giờ này, mọi
người trong tổ chức đều đã nghỉ ngơi, trong căn phòng lớn chỉ còn
lại mình Chính An là vẫn ngoan cố vùi đầu vào công việc. Cũng vì
nắm bắt được khoảng thời gian vắng vẻ này nên sóc con mới có mặt ở
tổ chức, vào lúc này.
Tối hôm đó, sau khi chứng kiến Vĩnh Kỳ khóc thì
Thiên Di mơ hồ nghĩ ra vấn đề gì đó. Lý do gì mà một người trước
giờ luôn cười đùa, luôn mạnh mẽ lại có thể rơi nước mắt? Còn Vĩnh
Khoa, tại sao cậu lại biến mất một cách bất ngờ như vậy? Tại sao
Chính An lại luôn lui đến tổ chức và không mảy may trò chuyện cùng
một ai trong dạo gần đây? Tại sao anh chàng bác sĩ trẻ A Huân lại
cười buồn mỗi khi chỉ ở một mình trong phòng làm việc? Và Minh
Tuấn, tại sao Minh Tuấn lại hỏi cô những vấn đề chẳng liên quan, và
tại sao cậu lại biết nhiều về Vĩnh Khoa đến vậy?
Những câu hỏi kia được sóc con thu góp từ những lần
quan sát và trò chuyện cùng những con người luôn mờ mờ ám ám ấy. Cô
luôn đợi đến một lúc nào đó có thể được biết hết sự thật!
Dạo gần đây, Vĩnh Kỳ vẫn giữ nguyên thái độ như
trước. Chỉ là, khi Thiên Di đã biết được thật sự Vĩnh Khoa chính là
Vĩnh Kỳ thì khoảng thời gian dài dằng dặc gần đây, Vĩnh Kỳ đã trở
về với chính tính cách, con người thật