The Soda Pop
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323440

Bình chọn: 10.00/10/344 lượt.

u Ngọc đang cãi nhau với một chàng trai
nào đó. Có vẻ cô bạn thân đang rất tức giận. Tiểu Hương đi gần tới chỗ nhỏ Ngọc
đang đứng, loáng thoáng nghe.

- Anh bị điên à? Đi đứng như vậy hả?

- Cô nói gì hả?

Chàng trai đó chính là thiếu gia Trần Hải Đăng. Chuyện là như thế này: Tiểu Ngọc
đang đạp xe trên đường, không chú ý đến chiếc xe đi với tốc độ cao về phía mình
nên đã cố gắng đạp thật nhanh.Hải Đăng đang nghe điện thoại thì giật mình thấy
một chiếc xe đạp sắp "hôn" chiếc xe yêu quý của mình. Dù đã cố phanh
lại thật nhanh nhưng hai xe vẫn cứ "hôn" nhau. Tiểu Ngọc và Hải Đăng
đều tức giận => cãi nhau. Ai cũng cho là mình đúng. Không kém cạnh gì, Đăng
gào lên.

- Cô đã sai lại còn thích cãi hả?

- Ai sai hả? Anh họ Đổ tên Thừa à?

- Xin lỗi. Nhưng tôi thấy cô hợp với cái tên đó hơn tôi.

- Anh... Đồ đáng ghét...

- Tôi đáng ghét từ bé không cần cô phải nói.

- Anh...

- Anh sao? Tôi biết là mình đẹp trai không cần cô phải khen.

- Đúng thật là....

Nói hết lí lẽ với Đăng, Tiểu Ngọc hậm hực dắt xe vào trong trường không thèm
ngoái đầu nhìn lại. Còn Hải Đăng thì cười gian ơi là gian ý. "Cô nhóc này
cũng dễ thương đó chứ"

Về phần Tiểu Hương. Nghe được một nửa cuộc cãi nhau, cô bé bỏ vào trường. Triết
Vũ đứng trước mặt cô bé khiến Tiểu Hương giật mình, vuốt ngực than.

- Anh định ám sát em đấy à? Sợ chết đi được.

- Không phải. Anh đâu có muốn em chết. Em chết thì anh buồn lắm à.

Triết Vũ nháy mắt, mỉm cười như một vị thiên sứ chỉ thiếu mỗi đôi cánh màu trắng.
Bàn tay to, ấm áp của Triết Vũ nắm lấy tay cô bé, lôi đến vườn hoa rực rờ màu sắc
sau trường. Cả hai ngồi xuống bãi cỏ xanh mơn mởn, cơn gió nhẹ tạt vào mặt. Tiểu
Hương cảm thấy như mình đang bay, hòa cùng những cơn gió. Cô bé chạy nhảy khắp
khu vườn nhắm mắt cảm nhận mọi thứ. Giờ đây, Tiểu Hương thập phần đáng yêu, dường
như cô bé không còn biết đến sự có mặt của Triết Vũ. Cậu ta mỉm cười, lặng nhìn
ngắm Tiểu Hương.

Reng... Chuông báo vào lớp vang lên từng hồi. Tiểu Hương hoảng hốt, cầm cặp
sách, chào tạm biệt Triết Vũ và chạy về lớp. Nụ cười ấm áp của Triết Vũ khiến mọi
vật như ngừng lại. Cậu ta ôn hòa, nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm.

- Thiên Hương. Khoảng cách ngày càng gần rồi.

Round 1 over.

Triết Vũ 1 - Thiên Ân 0

Round 2 start

Bước vào trong lớp, Tiểu Hương thấy bọn con gái đang vội vàng đánh son phấn. Cô
bé ngây ngô hỏi Tiểu Ngọc.

- Sao bọn họ có vẻ vội vàng trang điểm vậy?

Sặc... Tiểu Ngọc ngã ngửa, bó tay với cô bạn.

- Hương không nhớ là hôm nay trường ta giao lưu với trường British à?

- Thế à?

Nhỏ cốc vào đầu Tiểu Hương một cái, lườm cháy lông mày.

- Thiệt là... Cái đầu này chứa gì vậy hả?

- Hơ...hơ...hơ...

Tiểu Hương cười xòa, xoa xoa cái trán bị đánh bởi Tiểu Ngọc bạo lực.

- Có chứa gì đâu. Mà tại Hương quên chứ bộ.

- Cái gì cũng quên?

- Ai bảo chứ?

Cô bé ương bướng cãi lại bằng được, Tiểu Ngọc lắc đầu, nhún vai.

- Vậy Hương nhớ được những gì?

- À... Hương nhớ hôm nay mình sẽ ăn gì nè, uống gì nè, đi chơi ở đâu nè...

Úi trời... Tiểu Ngọc cúi đầu, vái Tiểu Hương mấy cái, nói.

- Con lạy mẹ. Trong đầu mẹ lập trình sẵn ăn với chơi à? Học thì chẳng quan tâm
ăn với uống.

- Những thứ đó rất quan trọng mà. Không chắc mình đói chết mất.

- Nói với Hương chắc ai cũng phải hộc máu mà chết mất.

Cái bản tính hồn nhiên như con điên của Tiểu Hương khiến Tiểu Ngọc bị knock out
ngay lập tức.

Bỗng, con gái trong lớp hét toáng lên. Hình như ngoài cửa lớp có ai đó thì phải.
Cô chủ nhiệm bước vào lên tiếng.

- Như cô đã nói. Hôm nay trường chúng ta tổ chức giao lưu với trường nam sinh
British. Mỗi lớp sẽ có khoảng 20 học sinh nam đến thăm và giao lưu. Lớp ta cũng
không ngoại lệ.

Rồi quay ra ngoài cửa nói:

- Các em vào đi.

Một đoàn học sinh nam bước vào trong lớp. Hầu hết ai cũng đẹp zai. Tiếng hét
xuyên thủng tầng ozon của bọn con gái làm mọi người không tự chủ mà bịt tai lại.
Riêng Tiểu Ngọc và Tiểu Hương thì ngủ còn không thì nghe nhạc. Từng học sinh
nam giới thiệu về bản thân. Tiểu Hương giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy.

- Chào. Tôi là Trương Vĩ Thiên Ân.

Cô bé úp mặt xuống. Mong rằng hắn không nhận ra mình. Ông thần xui... Ông tha
cho con lần này nha... Haizzzzz... Tiểu Hương thở dài thườn thượt. Chẳng biết
sao mình cứ bị hắn ám hoài vậy nhỉ? Đúng là tên ác ma mà. Cứ gặp hắn thì y như
rằng ông thần xui đến gặp mình. Không 5 thì 6 lần gặp xui xẻo trong một ngày.
Cô bé lim dim vờ ngủ.

- Chào mọi người. Tôi là Trần Hải Đăng, nice to meet you.

Cái giọng này không lẫn vào đâu được... Tiểu Ngọc lén nhìn. Là tên sáng nay? Dù
có biến thành tro nhỏ cũng nhận ra. Chẳng lẽ hắn chính là người thừa