
cũng
đáng thương không kém gì mình. Có phải đây là số mệnh, là nhân duyên đã định sắn?
Hình như ông trời đang muốn hai con người này đến với nhau, vượt qua qua quá khứ.
Chỉ còn tiếng khóc thút thít nhỏ dần nhỏ dần rồi im hắn. Thiên Ân nhìn Tiểu
Hương thì thấy cô bé đã ngủ từ lúc nào. Bàn tay nhẹ lau những giọt nước mắt còn
đọng lại trên má. Cậu nhóc tự hứa với lòng. Nhất định, nhất định sẽ bảo vệ Tiểu
Hương, không để cô bé chịu thêm tổn thương nào nữa. Hai tâm hồn dần dần gần
nhau hơn, hiểu nhau hơn nhưng chẳng biết có đến với nhau hay không?
Trời xế chiều. Tiểu Hương vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Thiên Ân.
Cậu nhóc nhẹ nhàng, bế cô bé lên chiếc xe yêu quý. Xe lăn bánh... rồi biến mất
hút...
Về phần Tiểu Ngọc, nhỏ đã xin phép về sớm mà quên không để ý Tiểu Hương đang ở
đâu, làm gì. Trong thời gian ở trong lớp, Tiểu Ngọc cứ bị Hải Đăng trêu chọc
khiến nhỏ cực kì tức giận nên không muốn ở lại nữa. Hải Đăng cười gian nanh, miệng
huýt sáo, nhảy lên xe riêng, đi đâu không biết.
Cuộc giao lưu kết thúc. Mọi người nhanh chóng giải tán hết. Triết Vũ tìm Tiểu
Hương đã lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng cô bé trong trường cả. Cậu mỉm cười thật
hiền, còn loáng thoáng nói nhỏ như chỉ để mình nghe thấy.
- Thiên Ân, cậu đã đưa Tiểu Hương đi đâu? Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì cô ấy vẫn
chưa yêu cậu...
Rồi quay lưng bỏ đi. Bóng dáng Vũ mất hút dần trong hành lang. Tỉnh dậy. Tiểu
Hương nhận ra mình đang ở nhà Thiên Ân và không có vẻ ngạc nhiên chút nào. Chắc
chắn cô bé đã ngủ quên rất lâu rồi. "Chết, mẹ chắc đang lo lắng cho mình lắm
đây. Làm sao đây?" Nhảy phóc xuống giường, cô bé chạy xuống nhà. Nhấc chiếc
thoại bàn, bấm số nhà mình. Tút...tút...tút...Cạch...
- A lô - Giọng nói trầm ấm ngọt ngào này là của mẹ Tiểu Hương.
- Mẹ. Con xin lỗi vì đã đến nhà bạn mà không báo trước.
- Tiểu Hương. Con có biết mẹ lo cho con lắm không hả?
- Vâng. Con xin lỗi.
- Nếu con không sao thì tốt rồi. Con ăn tối chưa? Chừng nào con về?
- Dạ. Khoảng 1 hoặc 2 tiếng nữa ạ. Mẹ đừng lo.
- Ừ.
- Con cúp máy đây. Con chào mẹ.
- Chào con.
Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm. Nếu không báo cho mẹ chắc bà ấy sẽ rất lo và sẽ
đi tìm cô bé khắp mọi nơi mất. Cộp...cộp...cộp... Tiếng bước chân từ từ vang gần
hơn, cô bé giật nảy mình. "Chẳng lẽ có ma?" Càng ngày càng gần, Tiểu
Hương ngày càng thụt lùi về phía sau. Cô bé toan bỏ chạy nhưng một bàn tay ấm
áp, to khỏe kéo cô bé lại và ôm trọn người Tiểu Hương. Một hơi thở nam tính phả
vào cổ khiến cô bé nóng mặt, có muốn thoát ra cũng không được.
- Nhóc con. Sao cô lại chạy hả?
"Là anh ta. Thế mà làm hết hồn." Tiểu Hương ấp úng đáp.
- Tại...tôi...tưởng...có...ma...chứ...bộ.
Thiên Ân nhếch mép cười gian, mắt lóe sáng một giây.
- Cô làm chuyện gì mờ ám hay sao mà cứ lắp bắp vậy hả?
Cô ngượng vô cùng, cái ôm khiến Tiểu Hương ngạt thờ, đau tim mà chết mất. Bỏ
bao công sức, cuối cùng cô bé cũng thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhóc. Cãi lại
ngay lập tức.
- Ai làm chuyện mờ ám chứ? Đừng có vu oan cho người vô tội nha.
- Thế sao lúc nãy cô trả lời ấp a ấp úng thế?
"Sao anh ta cứ cạnh khóe mình vậy nhỉ? Mình có làm gì sai đâu cớ chứ? Đúng
là ác duyên. Đồ chết bầm. Ta sẽ trả thù cho xem." Tiểu Hương lầm bà lầm bầm
chẳng thèm trả lời Thiên Ân. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của ai đó làm cô bé giật
nảy mình, lắp bắp nói.
- Sao...anh...sao...vậy...?
- Cảm ơn. Không sao.
Tiểu Hương cúi gắm mặt xuống không dám nhìn Thiên Ân. "Mình chưa muốn chết
sớm." 1, 2, 3... Lets go. Cô bé chạy vèo ra khu vườn hoa nhà cậu nhóc.
Thiên Ân trố mắt nhìn, há hốc mồm. "Tộc độ siêu phàm. Không khác gì con ngựa."
Xỏ tay vào túi quần, cậu nhóc thong thả đi theo sau.
Hương thơm thoang thoảng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tiểu Hương
chạy khắp khu vườn, cười vui vẻ, khuôn mặt không còn u ám như lúc trước. Tại
sao khi đến đây mình lại cảm thấy thoải mái đến thế? Mình cũng muốn có một vườn
hoa như vầy. Gió khẽ thổi, mái tóc cô bé bay bay. Nhìn Tiểu Hương lúc này thật
đẹp. Dường như cô bé đã hòa vào hương sắc của hoa. Tất cả thành một. Vẻ đẹp hiếm
có khiến ai cũng bị hút hồn. Một kí ức lại hiện về trong tâm trí. Đầu đau như
búa bổ, Tiểu Hương ôm đầu, khẽ kêu lên. Thiên Ân dìu cô bé đứng dậy, đi vào
trong nhà. Vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn. Khuôn mặt trắng bệch, miệng không ngừng hét
lớn, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. "Chuyện gì đã làm em đau đớn đến thế?
Xin lỗi vì đã không giúp gì cho em" Thiên Ân không ngừng trách mình. Tiểu
Hương không còn cảm thấy gì nữa, ngất đi. Cậu nhóc bế cô bé lên phòng rồi bấm số
gọi bác sĩ sau đó nói dối với mẹ Tiểu Hương là cô bé bận học nên sẽ ngủ ở đây tối
nay.
Bác sĩ nói cô bé đang bị shock tâm lí khi nhớ lại một số chuyện có vẻ rất đau
lòng. Thiên Ân ngồi đó, chăm chú nhìn cô bé, đôi khi lau những giọt mồ hôi lăn
trên má giúp Tiểu