Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

g chẳng biết câu trả lời. Tại sao nhỉ? Tôi - một cô
gái có vẻ bề ngoài vui tươi nhưng thực chất lại rất yếu đuối, bất cứ một thứ gì
không liên quan đến tôi thì chẳng bao giờ một người như tôi để ý cả. Nhưng sao
bây giờ lại? Chẳng biết trả lời như thế nào, tôi bèn nói đại.

- Ừm.

- Không phải, em đang rất phân vân.

Tôi giật mình, bối rối, lắp bắp.

- Tại sao anh lại biết?

- Trong mắt em hiện rõ những điều đó.

Dường như Vũ nhìn thấu những gì tôi nghĩ, tôi muốn thực hiện. Cảm giác này là
gì. Tại sao tôi lại cảm thấy vui vẻ khi được gần Vũ? Tôi cảm thấy thân thuộc
quá. Cứ như tôi đã gặp Vũ từ lâu lắm rồi. Cử chỉ dịu dàng, ân cần không thể nào
làm người khác ghét được. Tôi mỉm cười, gãi đầu.

- Thật hả?

Vũ không trả lời, gật đầu nhẹ. Và thế là, thời gian cứ trôi. Chúng tôi không ai
nói với ai câu nào. Trời ngày càng âm u và nhiều mây hơn. Gió đông nam thổi mạnh.
Cả người tôi lạnh buốt, run cầm cập. Do hôm nay tôi mặc một chiếc áo mỏng. Vũ cởi
chiếc áo bên ngoài ra, khoác lên người tôi. Hơi ấm của anh truyền vào cơ thể
khiến tôi ấm áp. Tôi cùng Vũ đứng dậy, bước vào hiên khu nhà. Trời bắt đầu mưa,
mưa nặng hạt hơn. Gió ngày càng thổi mạnh. Nhìn sang Vũ, tôi bắt đầu lo lắng.

- Nếu anh lạnh thì không cần đưa áo cho tôi đâu.

Im lặng. Vũ lắc đầu, mỉm cười, trả lời.

- Không lạnh. Tôi không sao chỉ lo em bị ốm thôi. Nếu như thế thì tôi sẽ rất
đau lòng.

Ngạc nhiên. Hai má bất chợt đỏ bừng, tôi cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của
Vũ. Có khi nào? Có khi nào anh thích tôi không? Chắc là anh vẫn như vậy với mọi
người chứ không riêng gì tôi. Sao tôi lại có cái ý nghĩ ngớ ngẩn thế nhỉ? Một đứa
con gái như tôi làm gì có chuyện Vũ thích cơ chứ. Tôi xua cái ý nghĩ đó ra khỏi
đầu. Ngẩng mặt lên, Vũ đang nhìn tôi chằm chằm, sau đó thì bật cười. Tự cốc đầu
một cái, tôi biết trông lúc đó tôi rất rất ngố, không thể ta siết. Tự dưng, đôi
chân không nghe lời, tôi chạy đi thật nhanh, không dám quay đầu lại. Bóng dáng
to lớn đuổi theo tôi nhưng tôi vẫn cứ chạy, chạy mãi. Nhưng một bàn tay to lớn
giữ tôi lại, Vũ đã đuổi theo, mồ hôi lăn trên má. Tại sao chứ? Tôi đang làm cái
gì thế này? Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Ánh mắt, nụ cười. sự dịu
dàng, ân cần đó cứ dần dần khắc sâu vào tâm trí không thể nào vứt bỏ. Tôi lấy
chiếc áo ra khỏi người, đưa cho Vũ rồi bỏ chạy. Từng hạt mưa tạt vào mặt tôi
làm cơ thể không tự chủ mà run lên từng đợt. Bỏ lại sau lưng là Vũ. Bóng dáng
anh ta xa dần, xa dần và không còn thấy nữa.

Triết Vũ không hiểu vì sao Tiểu Hương lại bỏ chạy. Chẳng lẽ cô bé ghét anh đến
thế? Chẳng lẽ cô bé không muốn anh chạm vào tay? Hay cô bé không muốn nhìn thấy
anh? Tim anh khẽ nhói đau. Tuy vậy anh sẽ không bỏ cuộc khi cô bé chưa tìm được
tình yêu đích thực. Vũ chạy ra lán xe, nhảy lên ô tô, phóng thật nhanh đi tim
cô bé. "Em đang ở đâu? Mong sẽ không có chuyện gì xảy ra?"

Tôi không biết là mình đang chạy đi đâu. Trời cũng tối dần, mưa ngày càng to.
Chết. Hình như tôi đã mất phương hướng. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì nữa. Quần
áo đã ướt sũng, tóc bết lại, cơ thể càng lúc càng khó chịu hơn. Tôi ngẩng đầu
lên, trước mặt là một biệt thự, hình như là của Thiên Ân. Sao tôi lại chạy được
đến đây? Bin....Bin.... Một chiếc xe BMW hí còi, chiếc xe này đang muốn vào nhà
anh ta thì phải. Tôi không còn cảm giác gì nữa, xỉu ngay trước cổng. Hình như
có tiếng người đang gọi tôi. Nhưng người tôi mềm nhũn, mắt không thể mở nổi...

Khi mở mắt, tôi thấy căn phòng này quen thuộc. Chẳng lẽ người trong xe là Thiên
Ân? Khó chịu quá. Người tôi nóng bừng bừng, không thể ngồi dậy hay nhúc nhích
được. Cạch... Bóng dáng đang bước vào không ai khác đó là Thiên Ân. Trên tay
anh ta đang bê một tô cháo thơm nức, bụng tôi lại biểu tỉnh rồi. Bàn tay to khỏe
đặt lên trán tôi. Thiên Ân quát, ánh mắt như đang lo lắng. Hay là tôi nhìn nhầm?

- Sao cô lại dầm mình trong mưa vậy hả? Muốn chết hay sao?

Tôi mấp máy mãi mới nói được một câu với cái giọng khàn khàn.

- Tôi...không...sao...Khụ...khụ...anh...đừn g...lo...khụ...khụ...

Tim tôi như muốn vỡ ra. Từng cơn ho khiến tôi đau đớn. Vỗ nhẹ vào lưng tôi,
hình như Thiên Ân, anh ta rất ân cần. Múc từng thìa cháo, Thiên Ân đút cho tôi.
Trông thật giống bảo mẫu! Tưởng tượng đó, khiến tôi bật cười cùng với ho. Ăn
xong, anh ta nhẹ nhàng bước ra ngoài, còn nói.

- Nghỉ đi! Mai cô sẽ khỏe thôi.

Tôi từ từ nhắm và ngủ lúc nào không biết.

Thiên Ân.

Bước ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại thì cô ấy thật ngốc. Sao lại chạy
ra ngoài mưa cơ chứ? Làm tôi lo lắng. Đúng là ngốc mà. Nhưng khi thấy cô ấy
đang đứng trước của nhà mình, tôi đã vui biết bao. Phải chăng tôi đã chiếm được
cảm tình của cô ấy? Dù vậy, tôi sẽ vẫn cố gắng để cô ấy yêu tôi và tôi sẽ làm
cho cô ấy hạnh phúc... Lúc nãy, tôi lại phải nói dối mẹ cô ấy vì muốn cô ấy ở lại
đây. Tôi vui vô cùng. Mong cô ấy chóng khỏe. Vì tôi muốn trêu


80s toys - Atari. I still have