Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.

vậy thôi cũng làm tôi thích cô ấy. Có lúc cô ấy hung dữ vô cùng, lúc vui vẻ hòa đồng, lúc ngốc nghếch đến đáng yêu, lúc ngây
thơ. hồn nhiên khiến nhiều người phải để mắt và trong đó có tôi.

Tuy có nhiều khuyết điểm nhưng bù lại Tiểu Hương rất tốt bụng. Cho dù
cô ấy có giận dai đến mấy thì ngày hôm sau sẽ quên ngay. Cô ấy là vậy.
Một tâm hồn đẹp, hiếm có. Một thiên sứ có đôi cánh trắng muốt. Nói là
thế nhưng có khi cô ấy giống như một chiếc cốc thủy tinh dễ vỡ, cần được bao bọc, bảo vệ. Tôi muốn mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy bây
giờ và mãi mãi. Ngay bây giờ, tôi muốn bay đến chỗ Tiểu Hương và nói: \\"Tha thứ cho
anh nhé\\" Nhưng lòng tự cao của tôi lại không cho phép nên chắc tôi
chỉ có thể âm thầm xin lỗi mà thôi. Không biết cô ấy đã hết buồn chưa
nhỉ? Không biết cô ấy đang làm gì? Trong đầu tôi toàn là hình ảnh đáng
yêu của Tiểu Hương... Chưa chi, tôi đã thấy nhớ thiên thần bé nhỏ rồi... Tôi nhảy lên chiếc xe mô tô. Xe từ từ lăn bánh... đến đâu thì ai cũng
biết rồi đó...

Triết Vũ.

Cô ấy đang tránh mặt tôi sao? Hôm nay cô ấy không đến trường. Đến lớp Tiểu Hương, tôi được biết cô ấy bị
ốm. Chẳng lẽ do hôm qua dính nước mưa? Tôi lo lắng vô cùng. Không lẽ cô
ấy ốm rất nặng? Đầu tôi không còn đủ diện tích để chứa những bài học mà
toàn là hình ảnh cô ấy. Tôi đứng dậy, xin phép thấy giáo nghỉ. Và thế
là, tôi lấy xe, phóng thật nhanh đến nhà Tiểu Hương. Tôi muốn xem tình
hình cô ấy thế nào...

Hai chiếc xe chạm mặt nhau ngay trước cổng nhà Tiểu Hương. Một thiên sứ và một ác quỷ. Cất tiếng đồng thanh.

- Cậu đến đây làm gì?

- Thăm cô ấy

Đồng thanh tập 2. Cùng bấm chuông. Mẹ Tiểu Hương mở cửa, mỉm cười.

- Hai cậu là...?

- Chào bác, cháu là Trương Vĩ Thiên Ân/Lý Triết Vũ.

Đồng thanh tập 3. Xoẹt...xoẹt... Thiên Ân và Triết Vũ nhìn nhau \\"đắm đuối không rời\\". Bà lên tiếng phá tan bầu không khí âm u này.

- Mời hai cậu vào nhà chơi.

Cả hai gượng cười cùng bước vào, người mặt quay bên trái, còn lại thì
quay bên phải, không muốn chạm mặt nhau. Mẹ Tiểu Hương khóa cửa rồi vào
sau.

Tiểu Hương.

Tôi thức dậy, đầu vẫn còn ong ong, cổ
họng khô khốc, mặt trắng bệch như ma. Đúng là ông trời không giúp tôi
mà. Híc...híc... Số tôi nó khổ vậy đấy. Tôi lết xác xuống nhà, rót một
cốc nước, tu một hơi ừng ực như chết khát đến nơi rồi ý.

Đột
nhiên có hai bóng dáng cao lớn bước vào, đằng sau là mẹ tôi. Là Thiên Ân và Triết Vũ. Sao 2 người đó lại ở đây? Tôi biết làm gì bây giờ cơ chứ?
Hu...hu...hu... Bỗng dưng muốn khóc... Nhìn thấy tôi, cả hai như vớ được vàng, ôn nhu hỏi.

- Cô/Em có sao không?

Haizzz... Đồng thanh quá ha. Tự dưng tôi không muốn nhìn mặt hai người này một chút nào hết. Giọng lanh như băng, tôi nói.

- Mời hai anh về cho.

- Em ghét tôi đến thế?

Khuôn mặt hai người bỗng trở nên buồn bã bi thương. Tôi như đứng thộn ra nhìn bộ mặt lạ lẫm đó, luống cuống nói.

- Tôi...tôi... Nếu hai anh muốn ở lại chơi thì cứ việc. Tôi không có ý kiến gì.

Thay đổi thái độ liên xoành xoạch. Triết Vũ đổi mặt mỉm cười dịu dang
còn Thiên Ân lập tức quay về bộ mặt đáng ghét như thường ngày. Tôi nhún
vai, ngồi phịch xuống ghế sô pha.Tôi cảm thấy hơi mệt nên dựa vào ghế mở phim hoạt hình xem, miệng cứ cười ha hả.

Mẹ tôi từ phòng bếp
bước ra, trên tay bưng nước, dịu dàng mỉm cười mời hai người uống. Thiệt tình... Tự dưng đến nhà mình. Mất hết cả niềm vui. Có vẻ hai người đó
rất biết cách nói chuyện với mẹ tôi thì phải. Mà sao tôi lại để tâm
chuyện đó nhỉ? Lắc mạnh đầu, tôi lại xem phim tiếp, cười lớn vang vọng
khắp nhà. Cả hai trố mắt nhìn tôi như người ngoài hạnh tình. Tôi liếc
một cái cháy cả lông mày như muốn nói NHÌN GÌ MÀ NHÌN. Đáng ghét như
nhau. Tôi nũng nịu mẹ.

- Con đói quá!

Mẹ tôi mỉm cười trìu mến, vuốt tóc tôi, bảo.

- Mẹ đã nấu sẵn cháo rồi. Con vào ăn đi.

Tôi lướt qua, chẳng thèm nhìn hai người đó.

Thiên Ân.

Lần đâu tiên, tôi được gặp mẹ cô ấy, bà thật chu đáo và dịu dàng. Sao
cô ấy lại không có những phẩm chất tốt đẹp đó nhỉ? Mà thôi, cũng chẳng
sao, tôi vẫn thích tính cách ương bướng của cô nhóc hơn. Lúc cô ấy đuổi khéo về, lòng tôi trùng xuống. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn
giận tôi? Nhìn cô ấy tươi cười thế kia cơ mà. Nụ cười thật hồn nhiên,
như trẻ con vậy. Tôi chưa từng được thấy nụ cười đó bao giờ. Cuộc nói
chuyện với mẹ Tiểu Hương khiến tôi thấy thoải mái và hiểu thêm một phần
về cô ấy. Đúng là may mắn! Tôi thầm mỉm cười. Tôi nhất định sẽ chiên
thắng Lý Triết Vũ

Triết Vũ.

Mẹ Tiểu Hương - bà ấy là một
người đàn bà đẹp không theo kiểu quý phái, rất hiền hậu, tốt bụng. Tuy
hôm qua đã gặp bà ấy nhưng tôi lại chẳng để ý và bà ấy cũng chẳng nhớ
tôi.

Thật là may! Tôi đã được nhìn thấy khuôn mặt trong sáng
đó. Nở một nụ cười thuần khiết làm tim tôi lỡ một nhịp. Đến đây là một
sự lựa chọn đúng. Nhưng hình như tôi đến đây