Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

ng ta hãy mong cô bé - Tiểu
Hương sẽ được hưởng hạnh phúc trong tương lai.

Mẹ Tiểu Hương.

Con bé khóc nức nở, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã, bi thương. Tôi dỗ
dành. Chuyện gì đã làm con gái tôi trở nên thế này? Chẳng lẽ nó lại gặp
ác mộng? Con bé ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chẳng còn chút sức sống,
giọng nói như vỡ òa.

- Là tại con xui xẻo đúng không. Tại con mà bố mất. Tại con mà anh Kin không còn trên thế giới này nữa?

Trời đất... Sao ông trời lại hành hạ con tôi thế này? Kin - một cậu bé
đáng yêu, không kém phần đẹp trai, là con một người bạn của tôi, hơn con tôi 3 tuổi. Tiểu Hương và Kin rất thân thiết nhưng một tai nạn đã cướp
cậu bé đi. Ai cũng đau lòng. Riêng, Tiểu Hương - con bé đã quá shock và
quên hết tất về cậu bé. Con bé đã chịu nhiều tổn thương, tôi không muốn
con bé phải chịu thêm nữa. Nhưng nào ngờ, con bé lại nhớ. Con bé lại
chịu thêm một vết thương lòng, khó hàn gắn. Bây giờ, tôi phải làm sao?
Con tôi thật đáng thương. Tôi nhẹ nhàng, dỗ dành.

- Không phải là tại con. Nín đi con.

Khóc một lúc lâu, con bé thiếp đi. Tôi vuốt tóc con bé, một giọt nước
mắt khẽ rơi. Tôi không tốt, đã khiến con bé thành ra thế này...

6h00 sáng.

Tôi mệt mỏi tỉnh dậy. Đã có quá nhiều thứ xảy đến với tôi. Những gì mà
tôi phải trả là bị giày vò, bị khinh bỉ đúng không? Không biết tôi có
còn đủ sức chống chọi với nỗi đau này. Giá như ba ôm tôi vào lòng ngay
bây giờ. Giá như Kin sẽ chạy đến bên tôi, dỗ dành...

Nhưng trên thế giới không có 2 từ Giá như và Ước gì. Cuộc đời phũ phàng vẫn cứ lẳng lặng trôi.

Vết thương ngày càng lớn dần trong lòng. Tôi phải đối mặt với sự thật,
tôi phải chịu những đớn đau về tinh thần. Tôi phải gánh những hậu quả
của mình. Tại sao thế giới lại bất công đến thế? Tại sao lại cướp đi
hạnh phúc mà tôi đang có? Tại sao lại khiến mẹ tôi trở thành góa phụ và
tôi trở thành đứa bé mất cha? Giữa ảo và thực, tôi biết chọn gì? Tôi
phải làm gì? Dường như tôi đang rơi vào một hố sâu đầy vết thương, không có hạnh phúc.

Kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người, tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu. Có lẽ, tôi phải cố gắng vì mẹ và tất cả mọi
người. Tôi không muốn họ thất vọng về tôi, lo lắng cho tôi. Chỉ vậy
thôi. Và chắc ba và anh Kin cũng ủng hộ tôi. Làm vệ sinh cá nhân xong,
tôi chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, toàn là những món mẹ thích. Thế
rồi, bà thức dậy. Cả hai mẹ con từ từ ăn không nói thêm câu nào. Yên
tĩnh...

Chẳng lẽ mẹ sợ tôi sẽ buồn khi nghĩ đến chuyện hôm quá? Tôi cố gắng cười thật tự nhiên, gắp một miếng thịt cho mẹ, nói.

- Mẹ ăn đi. Con thấy dạo này mẹ gầy lắm.

Bà hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, dịu dàng, mỉm cười với tôi.

- Con cũng ăn đi.

Bầu không khí vui vẻ, vang lên nhiều tiếng cười. Nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn còn quặn đau vô cùng. Ăn xong, tôi vơ vội cái cặp sách, xin
phép mẹ rồi đi bộ đến trường. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm cơ mà. Kin, anh đang quan sát nhóc từ trên thiên đường đúng không? Nhóc sẽ cười thật
nhiều nên anh đừng lo nhé...

Vừa bước đến trường, tôi gặp Tiểu
Ngọc, chúng tôi nói chuyện rất vui. Nhỏ Ngọc không còn nói nhiều nữa.
Chúng tôi nắm tay nhau, tung tăng bước vào lớp. Mà không để ý có một ánh mắt đang dõi theo...

Triết Vũ.

Tôi đã nhìn thấy em đi
học, chắc em đã khỏi ốm rồi. Hình như tâm trạng của em rất vui thì phải. Tôi muốn gặp em ngay bây giờ nhưng lại sợ em không muốn. Chắc tôi chỉ
có thể dõi theo bước chân em và chờ khi nào em muốn gặp tôi mà thôi. Tôi mỉm cười, quay lưng đi đến phòng Hội học sinh.

Tiểu Hương.

Bước vào trong lớp, chẳng ai thèm nhìn tôi, cũng chẳng thèm hỏi thăm
câu nào. Tôi vẫn cố mỉm cười tươi chào mọi người nhưng có người lườm,
nguýt, khinh bỉ. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không tỏ ra là mình buồn.
Tiểu Ngọc kéo tôi vào chỗ, đưa cho tôi cái I-pop mà nó mượn khi tôi
không có nhà. Tôi dựa vào cửa, đeo I-pop vào tai, đung đưa theo điệu
nhạc du dương. Gió nhẹ thổi, tóc tôi bay bay theo làn gió se se lạnh của mùa thu... Kin, anh hãy tiếp cho nhóc sức mạnh để vượt qua tất cả
nha... Tôi sẽ mỉm cười dù cho có nhiều đau khổ đi chăng nữa...

Reng... Chuông vào lớp reng lên. Tôi cất I-pop vào cặp, Tiểu Ngọc vừa
ngủ một chút thì bị tôi đánh thức. Thế mà con nhỏ còn chẳng biết ai làm. Hơ...hơ... Đúng là ngốc! Cô giáo bước vào, học sinh đều đứng dậy

- Các em ngồi xuống. Hôm lớp không vắng ai chứ.

- Vâng ạ.

Đồng thanh. Cô giáo khẽ gật đầu.

- Ngày hôm sau, chúng ta sẽ có bài kiểm tra Vật Lý một tiết. Các em nhớ chuẩn bị
bài cho tốt.

- Vâng ạ.

Giờ tiếng kêu than của học sinh ngày càng to. Tôi vui mừng, búng tay phóc một
cái. Hơ...hơ... Vật Lý là môn tủ của tôi mà lị. Đột nhiên, Tiểu Ngọc nắm lấy áo
tôi, trưng ra mắt con cún làm tôi nổi da gà. Nhỏ nói.

- Giúp mình nha.

- Cái gì?

- Kiểm tra Hóa 1 tiết ý.

- Um..........

Tôi chống tay suy nghĩ... Nhỏ cứ


Disneyland 1972 Love the old s