XtGem Forum catalog
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

hắn là tôi lại sôi gan.

- Lại gì nữa đây? - Tôi ngẩng mặt nhìn hắn, nói to tướng.

- À, à, mình chỉ muốn uống nước thôi!

Cái giọng đến nổi da gà. Hắn "cướp trên giàn mướp" lấy cốc nước đặt
xuống dưới vòi trước tôi.

Tôi tức tối nhìn bộ mặt nham hiểm "báo động đỏ" của hắn ta. Chắc lại
có âm mưu gì đó! Tên này thật cáo già! Lũ con gái đúng là có mắt không tròng
mà. Sao lại đi thích một tên như hắn cơ chứ?

- Mình lấy nước xong rồi!

Hắn lắc lắc cốc nước đựng đầy, suýt bắn vào người tôi, may mà tôi né kịp.

Tôi ấm ức nhìn hắn, chỉ muốn cho hắn ta một phát cho ngỏm củ tỏi luôn. Tôi đặt
cốc nước xuống vòi.

Toong...

Toong...

Cái gì? Nước lúc nãy vừa chảy mà! Tôi vỗ mạnh vào bình mấy cái nhưng nước vẫn không
chảy. Tôi ngó vào trong. Nước trong thùng hết nhẵn?

- Trương...Vĩ...Thiên...Ân!

Tôi tức đến dựng tóc gáy, gào thật to tên hắn. Thế mà hắn ta vẫn dửng dưng ngồi
uống nước làm tôi tức ói máu. Tôi dậm chân thật mạnh đi đến chỗ hắn, lườm một
cái.

- Đừng có nhìn tôi đắm đuôi như vậy!

"Đắm đuối" Xoẹt...xoẹt... Câu nói của tên đó như đấm vào mặt tôi. Tôi
tức giận đùng đùng tới mức miệng sắp khè ra lửa thiêu chết hắn

- Tại sao không cho tôi uống nước hả?

- Đâu có! Tại số cô đen đủi thôi.

Hắn nói cũng đúng mà! Ai gần mình cũng gặp bất hạnh. Mặt tôi ỉu xìu như bánh bao thiu, buồn dài cả mặt. Tôi quay lưng, đi lên phòng lấy sách
vở, thay quần áo, sau đó chạy ra khỏi nhà hắn... Tâm trạng nặng trĩu nỗi buồn!

Thiên Ân.

Tôi đang giận mình. Sao lại nói ra câu
đó? Nhìn bóng em khuất xa dần, tôi chẳng thể làm gì. Đã tự hứa sẽ không
để ai làm em buồn, tổn thương nhưng chính tôi lại như thế. Vẻ mặt buồn
buồn của em lúc đó, tôi trách bản thân.

Chính tôi, là tại tôi.
Khoảng cách bây giờ lại xa vời, những gì mà tôi làm đều tan biến vì sự
ngu ngốc của mình. Phải làm gì? Phải làm sao để em hết giận, để em không buồn? Ánh mắt tôi hướng ra cổng, bóng dáng em đã biến mất. Tôi sẽ chờ
em trấn tĩnh lại. Mong em sẽ tha thứ cho tôi.

Triết Vũ.

Cả ngày hôm qua, tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy bóng dáng Tiểu
Hương đâu. Chẳng lẽ cô bé không muốn gặp tôi nữa ư? Mẹ em nói em đến nhà bạn nhưng tôi lại chẳng biết nhà bạn em ở đâu. Tôi điên cuồng như một
con mãnh thú. Em đang ở đâu? Nghe lời mẹ em, tôi trở về nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay, tôi dậy sớm. Sau đó đến trường chờ đợi bóng dáng của em. Cũng
chẳng biết là em có đến trường hay không? Nhưng tôi sẽ vẫn chờ em... Về đến nhà, Tiểu Hương chạy ù vào trong nhà, ôm chầm lấy mẹ. Bà đang
nấu bữa sáng, quay lại nhìn cô bé mỉm cười ấm áp.

- Tiểu Hương đấy à? Con ăn sáng chưa? Mẹ chuẩn bị rồi.

Tiểu Hương lắc đầu.

- Con không muốn ăn. Con chỉ muốn ôm mẹ một lát thôi.

Mọi thứ yên lặng, không còn một tiếng động. Chợt giọng Tiểu Hương trầm xuống.

- Mẹ ơi, con là một đứa rất xui xẻo đúng không? Tại con mà ba mới như thế đúng không?

Bà vỗ về, giọng nói như trách móc.

- Sao con lại nghĩ như thế? Con vẫn sẽ là bảo bối của mẹ không bao giờ thay đổi.

- Mẹ sẽ không bỏ con lại một mình nữa chứ?

- Ừ. Mẹ sẽ không làm vậy.

- Vậy thì con yên tâm rồi.

Hơi thở của Tiểu Hương bỗng trở nên gấp gáp, những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống, người mềm nhũn như bún. Hình như cô lại bị sốt nữa rồi? Cô
bé cánh tay cô bé dần thả lỏng, ngồi phịch xuống đất. Mẹ Tiểu Hương rờ
trán cô bé, rất nóng. Cô bé ngất đi, vẫn còn tiếng mẹ gọi loáng thoáng
bên tai... Cô bé đã quá mệt mỏi!

Mẹ Tiểu Hương.

Tôi không
thể hiểu vì sao đứa con bé bỏng lại sốt cao thế này? Lòng tôi như lửa
đốt. Tôi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ rồi đưa con bé lên phòng. Chắc
hôm qua con bé dính phải nước mưa đây mà? Vốn cơ thế nó đã ốm yếu nên
rất hay bị bệnh.

Tôi lấy một cái khăn mặt ướt đặt lên trán con
bé. Càng ngày nhiệt độ cơ thể con tôi càng cao. Đúng lúc đó, bác sĩ đến. Ông lên phòng khám cho con bé mấy phút rồi đi ra, kê đơn thuốc đưa cho
tôi. May quá, trong nhà vẫn còn rất nhiều loại thuốc trong đơn thuốc.
Thế rồi, tôi nấu một nồi cháo thịt. Nấu xong, đã đến giờ con bé phải đi
học nhưng thế này thì không được. Tôi gọi điện xin phép cô giáo chủ
nhiệm cho con bé nghỉ một buổi. Khoảng hơn một tiếng sau, con bé tỉnh
dậy, nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một chút. Bê sẵn cháo và thuốc, tôi
múc từng thìa đút cho con bé ăn, nhưng chỉ được một nữa. Sau đó, tôi đưa thuốc cho nó uống... Một lúc sau con bé lại thiếp đi... Tôi bước ra
khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, không muốn gây ra tiếng động...

Thiên Ân.

Tôi đang vắt óc suy nghĩ cách để Tiểu Hương không giận tôi nữa. Nhưng
thật sự quá khó. Tôi biết mình chưa hiểu hết tính cách, con người cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn không muốn bỏ cuộc.

Cô ấy như một ngôi sao
sáng trên trời, giống một bông hoa tinh khiết, giống một đám mây trắng
muốt. Chỉ có như