XtGem Forum catalog
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

chọc cô ấy. Ánh nắng
ban mai của buổi sớm lọt qua rèm cửa, phủ lên mặt khiến Tiểu Hương giật mình tỉnh
giấc. Ngày hôm qua, đầy rẫy những mệt mỏi, tưởng đã được ngủ một giấc bình yên
không lo toan, không buồn tủi. Thế mà giấc mơ khủng khiếp khác làm cô bé phải
giật mình tỉnh giấc đến mấy lần.

Kéo tấm chăn dày ra khỏi người, Tiểu Hương vươn vai và đứng dậy mở cửa đi thật
nhẹ nhàng xuống nhà. Cô bé không muốn ai bị thức giấc vì mình. Trời vẫn còn sớm.
Mở cánh cửa dẫn ra vườn. Gió khẽ thổi. Mang hương hoa thoang thoảng, quấn lấy
người Tiểu Hương, vờn mái tóc cô bé. Tiểu Hương hít hương thơm của hoa, của đất
trời, khẽ mỉm cười, ngồi xuống đám cỏ xanh mơn mởn. Thật dễ chịu biết bao!

Tất cả những gì của quá khứ, nỗi đau, sự mất mát, đau khổ,... đều bị gió muốn
cuốn đi. Nhưng với Tiểu Hương, điều đó không có tác dụng, cô bé không muốn
quên, không muốn vứt bỏ. Thay vì hạnh phúc, cô bé lại muốn sự đau khổ. Tiểu
Hương cũng biết vì sao mình lại lựa chọn ngớ ngẩn đến thế? Ai liên quan đến cô
đều gặp bất hạnh, vì vậy cô bé muốn dày vò bản thân, muốn mọi người tránh xa
mình.

Tiểu Hương đã tự vứt bỏ những ước mơ đẹp của mình. Thay vào đó là sự cô đơn, buồn
tủi. Dù vậy, Tiểu Hương vẫn muốn được một lần hạnh phúc bên người mẹ yêu quý.
Đó là niềm khát khao duy nhất mà cô bé có được trong cuộc đời.

Mặt trời đã lên cao. Những tia nắng ấm áp khẽ lướt qua người Tiểu Hương. Cô bé
nhắm mắt cảm nhận mọi thứ, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi.

Tiểu Hương.

Tự dưng, tôi lại muốn như con chim tự do bay lượn, như con gió hay chơi đùa
cùng mây, như ánh mặt trời chiếu sáng khắp thế gian. Tôi cúi xuống, nhìn những
bông hoa đang khoe sắc. Bầu trời thật trong xanh, không như ngày hôm qua.

Cộp...cộp...cộp... Có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ tôi. Ngày càng gần, thế
rồi, một bàn tay rắn chắc đập nhẹ vào vai tôi. Chắc chắn là hắn - Thiên Ân. Tôi
xoay người lại, nhìn người đối diện. Giọng nói lạnh lùng gắt khiến tôi giật nảy
mình.

- NHÓC CON, cô nghĩ gì mà ra đây hả? Đã ốm còn nghịch ngợm.

Mặt tôi nóng phừng phừng vì tức, sáng ra đã quát người ta. Đúng là cái đồ đáng
ghét! Nhưng động đến hắn chỉ có hy sinh, tôi đành bấm bụng nuốt cơn giận, nở một
nụ cười mà chính tôi còn đang nổi hết cả da gà, nói ngọt xớt chẳng giống bản
thân chút nào.

- Mình đâu có cố ý.

Thiên Ân nhìn tôi chăm chằm, mặt nghệt ra như phỗng, trông tức cười vô cùng.
Tôi hí hứng chạy vào nhà, kế hoạch tác chiến thành công rực rỡ. Còn anh ta vẫn
đang đứng im như tượng. Ngồi phịch xuống ghế, tôi bế con mèo vuốt ve, âu yếm.

Thiên Ân.

Sáng sớm. Vừa thức dậy là tôi đã sang phòng Tiểu Hương ngay. Ai ngờ, không thấy
bóng dáng cô ấy ở trong phòng. Tôi nghĩ ngay đến một nơi trong nhà mình mà cô ấy
thích.

Xuống nhà, người hầu đã thức dậy làm việc, tôi kéo cánh cửa dẫn ra vườn hoa. Một
cảnh tượng tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt. Tiểu Hương ngồi giữa vườn hoa, mắt
khẽ nhắm lại, mái tóc bay bay trong gió. Giờ nên gọi cô ấy là gì nhỉ? Là thiên
thần cánh trắng. Quả thật rất giống.

Bỗng đập vào mắt tôi, "thiên thần bé nhỏ" rơi nước mắt. Khuôn mặt đó
không biết có phải là đau khổ hay không? Tim tôi khẽ nhói đau. Cô ấy lại khiến
tôi đau đớn. Tôi chậm rãi dải bước đến chỗ cô ấy.

Đập nhẹ vào bờ vai nhỏ. Cô ấy quay lại nhìn tôi. Một cỗ máy tức giận dâng lên,
tôi gắt lên... Mặt cô ấy đỏ phừng phừng, hình như vì tức thì phải. Tôi đã nghĩ
là cô ấy sẽ đốp chát lại. Không ngờ, cô ấy nở một nụ cười. Thình thịch... Tim
tôi đập nhanh một chút. Nhưng nụ cười đó cũng khiến tôi rợn tóc gáy, đứng im
như tượng mà chẳng biết cô ấy vào nhà từ lúc nào. Đành vậy thôi! Cô ấy là
chuyên gia tìm mọi cách để hành hạ người khác mà. Tôi đứng dậy, từ từ bước vào
nhà.

Tiểu Hương.

Thấy Thiên Ân bước vào, tôi vênh mặt tự mãn. Không ngờ, chỉ vì chiêu cũ rích đó
mà hoàng tử băng giá trường British đóng băng gần 10 phút. Hơ...hơ...hơ... Vẻ mặt
của anh ta lúc đó lại khiến tôi buồn cười đến vỡ bụng. Sát khí ở đâu thì phải?
Tôi thả con mèo xuống, hoảng hốt chạy khi Thiên Ân tiến sát về phía tôi, nhếch
mép cười nham hiểm vô cùng. Chết. Hắn tức giận rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?
Tôi luống cuống như gà mắc tóc, đầu óc rối như mớ bòng bong.

Anh ta tiến, tôi lùi. Cứ như vậy. Kịch tiếng chân tôi va vào tường. Hết đường rồi
sao? Ông thần xui... Tha cho con. Con chưa muốn chết. Tôi chắp tay, nhìn lên trời
chẳng thấy trời đâu, vái lạy ai nhìn vào cũng bảo là con đến mới trốn trại cho
coi.

Đột nhiên, Thiên Ân bật cười lớn.

- Phư...phư...phư... Đúng là ngố hết thuốc chữa.

Thiên Ân nhìn tôi, sau đó ngồi xuống ghế sô pha. Anh ta tỏ ra rất sảng khoái, cầm
ly nước nhâm nhi.

Tôi nhìn điệu bộ tự đắc của Thiên Ân, mặt như có lửa, nhiệt độ lên cao. Có lẽ
mình phải uống chút nước cho trấn tĩnh lại. Tôi lấy chiếc cốc trên bàn, đến chỗ
bình nước.

- Khoan đã

Tên điên Thiên Ân lại phá ngang. Nhìn bản mặt của