Teya Salat
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326145

Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.

hông?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đó. Là Triết Vũ. Tôi vội vàng đứng dậy chào nhưng
ai ngờ chân lại bị bong gân do va phải một cục đá. Triết Vũ bế tôi khiến tôi
không nói được câu nào. Đến phòng y tế, anh đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường bệnh,
rồi tự mình băng bó chân cho tôi. Mặt tôi đỏ bừng bừng, lí nhí nói.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Tại anh mà em với vậy mà. Em cứ ở đây nghỉ đi, anh xin phép cô
giáo cho.

- Nhưng...

- Anh quyết định rồi đó.

Triết Vũ nghiêm mặt, tôi không nói thêm được gì nữa. Híc...híc... Chán ghê nha.
Triết Vũ tạm biệt, bước ra khỏi phòng, để lại tôi, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ
ăn ớt. Đúng là làm khó tôi mà.

Như dự kiến, tôi nghỉ 2 tiết đầu sau đó mới lặc lè, lết xác về lớp. Tiểu Ngọc
nhìn thấy chân tôi như thế, hỏi thăm.

- Tiểu Hương, cậu bị sao vậy?

- Mình không cẩn thận nên bị bong gân.

- Cậu ngồi xuống đi không lại đau đó.

Tôi ổn định vị trí của mình. Tiểu Ngọc tíu ta tíu tít kể chuyện cho tôi nghe
nhưng hình như đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. Nhỏ cứ cười như không cười, tuy vẻ mặt
hớn hở nhưng tôi nhìn rõ được đó chỉ là sự giả tạo. Chẳng lẽ nhỏ Ngọc có chuyện
gì buồn hay sao? Tôi ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không. Thế là tôi quyết
định sẽ để nhỏ thông thoáng rồi hỏi sau vậy. Hôm nay có vẻ nhiều chuyện xảy đến
với cô bạn thân của tôi...

Tan học, Tiểu Ngọc cáo lỗi về trước. Dạo này nhỏ bận lắm thì phải? Cuối cùng,
tôi lại phải lò cò đi về chứ biết làm sao. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lành lạnh
sau gáy. Một cái gậy đập vào gáy, tôi ngất xỉu, không còn biết gì nữa.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang bị trói ở một nơi nào đó. Tiếng cười man rợ của một
đứa con gái làm tôi lạnh người. Cô ta từ từ tiến gần tôi, che miệng nói.

- Còn nhớ tôi chứ, bạn Thiên Hương.

Maria? Chẳng lẽ cô ta bắt tôi đến đây? Nhưng tại sao cô ta lại bắt tôi? Tôi
quát lớn.

- Thả tôi ra. Sao lại bắt tôi đến đây.

Maria không cười nữa, quắc mắt nhìn tôi, nói.

- Cô hãy tự trách mình đi. Sao cô lại dám quyến rũ Triết Vũ và Thiên Ân của tôi
hả?

- Tôi không làm chuyện đó.

Bốp... Một cái tát mạnh giáng vào mặt tôi, đau, rát. Đó là những gì tôi có thể
cảm thấy.

- Thế nào? "Món quà" tôi chuẩn bị cho cô tuyệt chứ?

Hóa ra cô ta cũng chỉ có như thế. Tôi nhếch môi, gằn tiếng, cười lớn.

- Ha...ha...ha... Nực cười! Loại rắn độc như cô sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì
đâu.

Mặt Maria tối sầm lại, tức giận, quát.

- Còn đứng đấy làm gì hả? Đánh nó cho tao.

Một đám học sinh nữ nhảy đến chỗ tôi. Tay cào, chân đá, đạp mạnh vào người tôi,
tôi phải hứng chịu tất cả. Cơn đau từ từ chiếm lấy ý thức, lan tỏa khắp cơ thể
nhưng tôi cố không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi không thể chống trả. Maria cười
man rợ, nhìn tôi, ánh mắt sắc lẻm.

- Dừng lại! Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu cô còn đến gần Thiên Ân và Triết Vũ thì lần
sau không chỉ có như vậy đâu.

Cô ta quay lưng, cùng đám con gái bỏ đi. Tôi cố ngồi dậy, nhìn bọn họ, miệng cười
lạnh, tức giận, khinh bỉ, nói đủ cho mình nghe thấy.

- Đừng thách thức tôi. Hãy nhớ đó, tôi sẽ trả thù gấp mười lần những gì mà tôi
phải chịu đựng. Không có gì là không thể.

Tôi bám vào tường đứng dậy, bước đi nặng nhọc đến phòng y tế. Đến nơi, tôi bôi
thuốc, rồi nằm nghỉ tại đó... Thật bất công! Kin, em không thể làm một cô gái
ngoan nữa rồi.

Thiên Ân.

Tôi ngồi trên sân thượng, đeo earphone nghe. Thịch...Tự dưng, tim tôi đau nhói.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiểu Hương gặp chuyện không lành?
Chắc là chẳng có chuyện gì đâu? Cô nhóc vẫn khỏe mạnh lắm cơ mà. Tôi nằm xuống,
vắt chân hình chữ Đại, ngủ luôn.

Triết Vũ.

Bây giờ, chắc cô nhóc đã về nhà rồi nhì? Tự dưng tôi muốn gặp Tiểu Hương. Không
biết chân cô bé có còn đau không nữa. Đúng là một cô nhóc bất cẩn. Tôi lắc đầu,
làm tiếp công việc của mình... Một cảm giác bất an vụt nhanh trong lòng. Tôi gượng
dậy. Bây giờ cũng đã muộn, chắc mẹ đang lo cho tôi lắm đây. Chút sức còn lại,
tôi đứng dậy, gắng bước thật nhanh nhưng đôi chân không chịu nghe lời, bước thật
chậm. Cơn đau khiến tôi ê ẩm người, không biết có về được tới nhà hay không nữa.
Chầm chậm...chầm chậm... Mong sao cho thời gian ngừng trôi.

Và cuối cùng, tôi đã về đến nhà. Lấy chìa khóa trong cặp, tôi mở cửa, bước vào
trong. Hình như mẹ vẫn chưa về. Bỗng tôi thấy một mẩu giấy trên bàn, cầm lên
xem. Trong đó có ghi:

Tiểu Hương thân yêu!

Mẹ xin lỗi vì đã đi mà không nói câu nào. Mẹ đang ở nhà bà ngoại. Hôm nay, chú
con gọi điện bảo bà bị ốm nên mẹ phải về thăm. Vậy nên con hãy tự chăm sóc bản
thân trong 2 ngày tới nha. Đừng để bị ốm nghe con.

Mẹ yêu con gái.

Im lặng. Tôi thấy hơi buồn nhưng lại lo cho sức khỏe của bà hơn. Chắc bà lại
nhiễm phong hàn rồi. Lâu lắm rồi cũng chưa về thăm bà, tôi nhớ bà quá.

Thế là, tôi lên