
phòng, cởi hết quần áo, ngâm mình vào dòng nước ấm hòa quyện với
mùi thơm trong phòng. Thật dễ chịu! Hôm nay, có nhiều chuyện đã xảy đến. Tôi
trách bản thân quá yếu ớt để mọi người bắt nạt. Tôi không biết là sau ngày hôm
nay, tôi sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện nữa. Và không chắc tôi sẽ chịu đựng
được đến bao giờ. Nhưng quá lắm rồi! Tôi không thể bị họ khinh bỉ, mắng nhiếc
khi chẳng có tội gì. Tất nhiên, tôi đã tìm được một cách. Đó là trở nên thật mạnh
mẽ.
Tự nhiên, nước mắt cứ chảy trên đôi má hồng. Tôi đã rất sợ hãi, không dám đối mặt
với Maria. Lúc đó tôi đã muốn gào lên, cầu cứu ai đó nhưng một suy nghĩ lóe lên
trong đầu. Nếu khóc thì sẽ bị coi thường. Đúng, tôi đã kiềm chế cảm xúc đó.
Nhưng nếu mai kia, lại phải đối mặt với nó thì tôi biết phải làm sao? Tôi nên
làm gì ngay bây giờ?
Tôi quẹt nước mắt, suy nghĩ hướng giải quyết. Và quyết định cuối cùng của tôi
là sẽ đi học võ. Một là để phòng bị, hai là để rèn sức khỏe. Nhất định ngày mai
tôi sẽ thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kin, nhóc làm vậy có đúng
hay không? Lúc này, nhóc chỉ cần anh bên cạnh. Những kí ức đẹp ùa về làm lòng
tôi dịu lại, cảm xúc êm đềm trào dâng...
Một lúc sau, tôi mặc quần áo, sấy tóc, rồi ngồi vào bàn, chăm chú học bài. Làm
xong, tôi nằm trên giường trầm ngâm suy nghĩ. Không biết mình nên thay đổi cái
gì trước đây? À, cách ăn mặc, cử chỉ, ảnh mắt. Đầu tiên là những cái đó vậy. Và
thế là, công chúa bé nhỏ chìm vào mộng đẹp.
Thiên Ân.
Nằm trên giường ấm áp, tôi đặt tay lên trán, cố gắng xóa bỏ hình ảnh của Tiểu
Hương trong đầu. Nhưng sao khó quá? Tôi không thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mặt
lại, khuôn mặt đáng yêu đó lại hiện lên. Tôi biết mình đã thay đổi từ khi gặp
cô nhóc nhưng tôi lại không muốn cô bé tổn thương, muốn bảo vệ cô bé. Thật sự,
tôi không muốn bất kì chuyện gì xảy đến với Tiểu Hương. Chỉ là tôi không thể
làm được, tôi hay làm cô bé bị tổn thương. Không biết cô bé có ghét tôi không?
Có biết rằng tôi đang nhớ cô nhóc đến phát điên hay không? Tôi trằn trọc suốt cả
đêm không sao ngủ được.
Triết Vũ.
Không biết Tiểu Hương đang làm gì nhỉ? Ai shiii... tôi lại nhắc đến cô bé rồi.
Dù đã cố tập trung vào công việc ở trường nhưng không được. Cứ mấy phút trôi qua
là tôi lại nhớ đến hoặc nghĩ đến cô ấy. Làm sao mới được đây? Sao tôi lại cứ nhớ
đến cô ấy thế này. Hình ảnh đó vụt qua trong suy nghĩ. Tôi nhâm nhi cốc cà phê,
day day thái dương, mệt mỏi. Nếu cô ấy ở đây thì chắc tôi sẽ không như thế này
đâu.
Trong đêm, 1 cô bé đang ngủ rất ngon nhưng hai chàng trai thì lại trằn trọc,
suy nghĩ... Liệu số mệnh sẽ đưa cả ba đến đâu? Đó còn là bí mật. Mong mọi người
theo dõi tiếp vào phần sau của câu chuyện.
Sáng ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy bò ra khỏi giường. Tuy hôm nay được nghỉ nhưng tôi lại chẳng muốn
ngủ nướng. Tôi quyết định sẽ thay đổi mình và hôm nay tôi sẽ thực hiện. Khoác
trên mình một chiếc quần bò và một chiếc áo thu đông hình micky, tôi khóa cửa,
ra ngoài.
Thứ nhất: Biến bản thân thành tomboy. Đến một cửa hàng thời trang, tôi chọn quần
áo cho mình. Và thế là, tôi thay một chiếc áo thun màu đen và một chiếc quần
đen hip hop rộng thùng thìn, quên nữa, tôi còn vấn tóc lên, đội một chiếc mũ
tomboy cũng đen nốt. Nhìn tôi không khác gì một chàng trai. Good! Tôi giơ tay
hình chữ V.
Thứ hai: Học võ => khỏe mạnh
Tìm được một trường dạy võ tốt, tôi làm đơn xin học và được nhận vào. Ngày mai,
tôi có thể bắt đầu học.
Cuối cùng: Thành một người lạnh lùng, tàn nhẫn.
Vần đề này, tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Tôi cũng biết mình
không thể dễ dàng thực hiện được. Tôi không thể lạnh lùng như Thiên Ân và cũng
không thể vô cảm với mọi thứ. Thôi vậy! Đến đâu hay tới đó.
Tôi chán nản, dải bước thật nhanh trên con đường đông vui, tấp nập. Mọi việc đã
giải quyết xong. Bước vào nhà hàng Ramen, tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn
ngon, đắt tiền. Ăn xong, tôi đi dạo khắp phố. Cuối cùng, tôi cũng có thể lạnh
lùng được một chút còn tàn nhẫn thì chưa.
Những cơn gió của mùa đông tạt vào mặt khiến tôi lạnh buốt. Nhưng đâu bằng con
tim gần như đã đóng băng của tôi. Kin, anh đang ở đâu? Nhóc có thể sống hạnh
phúc được không? Anh hãy trở về bên nhóc có được không? Nếu nhóc thay đổi thì
anh có giận nhóc không? Tại sao anh lại để nhóc cô đơn thế này. Nhóc rất nhớ
anh, rất rất nhớ. Anh biết không?
Nước mắt lăn dài trên má, tim quặn đau, trống rỗng, hoang mang. Tại sao tôi là
người phải chịu đựng tất cả chứ? Mọi thứ, tất cả đều dần dần biến mất trước mắt
tôi. Tôi cứ chạy, chạy nữa, chạy mãi không phương hướng.
Những đám mây đen ùn ùn kéo đến che khuất ánh nắng mặt trời, gió thổi mạnh mang
cái giá buốt của mùa đồng. Tách...tách... Trời bắt đầu mưa, càng ngày, càng to
hơn. Hạt mưa tạt vào mặt làm tôi đau rát. Và tôi trú vào bến xe buýt. Nước bắn
vào người khiến người tôi run lên bần bật. Mưa vẫn không ngừng rơi, gió không
ngừng thổi. Tôi nép sát người vào