
i?
- Theo cô, tôi đang muốn gì?
- Sao tôi biết được cơ chứ?
- Tôi đang nghĩ cách "chào mừng" cô một cách đầy ấn tượng.
Tiểu Ngọc nổi da gà, ớn lạnh, lắp bắp.
- Anh định làm gì?
- Như tôi đã nói.
Bỗng nhỏ bật khóc òa, miệng van xin.
- Đừng. Xin anh đừng "chào mừng" tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được.
- Làm gì cũng được à?
Nhỏ có chút chột dạ nhưng phóng lao thì phải theo lao thui.
- Ừ.
- Được. Vậy cô hãy làm osin của tôi trong vòng 3 tháng.
- Tôi... tôi... tôi...
- Nếu cô không đồng ý thì...
Đăng cố tình kéo dài tiếng, nhỏ vội vã trả lời.
- Tôi đồng ý, tôi đồng ý mà.
- Địa chỉ nhà tôi.
Đăng nắm cho Tiểu Ngọc một tờ giấy nhỏ.
- Mai bắt đầu luôn. Lúc đi học về hãy đến nhà tôi ngay lập tức.
Nhỏ gật đầu lia lịa. Sau đó, Hải Đăng đứng dậy bỏ đi. Còn Tiểu Ngọc đang khóc
than và nghĩ tới những ngày tiếp theo...
Một ngày xui xẻo, đúng không?
Về đến lớp, Tiểu Ngọc như người mất hồn. Nhỏ lo lắng nhìn Hải Đăng đang nói
chuyện với vài đứa con gái khác. Không biết hắn sẽ làm gì mình nữa đây? Đúng là
đồ độc ác. Ta sẽ trả thù.
Quay lại chỗ Tiểu Hương. Cô bé vẫn thế. Thiên Ân vẫn vậy. Chẳng nói thêm điều
gì. Mọi vật cũng như thấu hiểu được hết tất cả nên cũng lặng im. Ở đây khiến
cho con người ta cảm thấy yên bình, thanh thản đến nhường nào. Những kí ức đẹp
về cha ùa về khiến tim cô bé bị bóp chặt. Tiểu Hương không thể nào quên được
cơn ác mộng đã xảy đến với ba cô bé." Có phải ba đang dõi theo con đúng
không? Tại con nên ba mới chết, ba có hận con không? Con có nên quên đi cơn ác
mộng của ngày hôm đó hay không? Con nên làm gì đây? Ba hãy nói cho con biết với."
Nước mắt đầy ứ lại, rồi chảy từng giọt từng giọt ra ngoài, rơi xuống lòng bàn
tay Tiểu Hương. Giờ gió có thể hiểu được lòng cô bé hay không? Tiểu Hương giống
một con chim nhỏ bé, yếu ớt cần được bảo vệ, chở che.
Bỗng một bàn tay to khỏe lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Là Thiên Ân. Ánh
mắt dịu dàng nhìn Tiểu Hương, cử chỉ nhẹ nhàng. Cô bé nhìn chằm chằm cậu nhóc. Tại
sao anh ta lại có những cử chỉ như vậy?" Một cảm giác cô chưa từng gặp
trào dâng trong lòng. Tiểu Hương mỉm cười, nhìn vào đôi mắt hút hồn đó, miệng mấp
máy.
- Cảm...ơn...anh...
Thiên Ân không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về một phía xa xăm nào. Hình như cô bé
có chút thất vọng khi cậu nhóc không trả lời. Cúi đầu xuống, bàn tay Tiểu Hương
nghịch từng bông hoa. Dường như có một ma lực nào đó khiến cô bé phải chú ý đến
Thiên Ân. Một sức hút thần kì. Đôi mắt đó tuy lạnh nhưng lại ẩn dấu một nỗi buồn
vô hạn. Dù không thể thấy nhưng cô bé có thể cảm nhận được. Vì đó là gì mà cô
bé đã từng trải qua. "Tại sao khi đến đây anh ta lại có vẻ buồn khổ đến thế?
Hình như anh cũng có một quá khứ đầy đau thương giống mình vậy. Nơi này có thể
là một nơi rất quan trọng đối với anh ta. Mình đã từng nghĩ anh là một công tử
con nhà giàu, ăn chơi, hạnh phúc vô cùng nhưng nay nghĩ lại thì anh ta thật giống
mình lúc trước. Anh ta đang chịu một vết thương rất lớn thì phải." Tiểu
Hương đồng cảm, ánh mắt cũng chất chứa nỗi buồn. Cô bé lên tiếng.
- Nếu anh cảm thấy buồn thì có thể chia sẻ với tôi. Đừng giả vờ như không sao hết.
Đây là nơi quan trọng đối với anh đúng không?
Thiên Ân sững người, mặt tối sầm lại, khuôn mặt không chút cảm xúc, miệng cười
lạnh.
- Tôi chẳng sao cả. Với lại, nơi này không quen thuộc đối với tôi.
"Anh ta đang lảng tránh câu hỏi của mình" Tiểu Hương vẫn kiên định đến
cùng.
- Đừng tưởng tôi không biết. Anh nghĩ cứ giả vờ lạnh lùng thì sẽ che dấu được cảm
xúc thật của mình hay sao?
- Cô thì biết gì chứ?
Hắn gào lên như một con thú bị chọc giận. Tiểu Hương không chút bận tâm, vẫn
nói hết những gì mình nghĩ.
- Sao lại không biết? Anh đừng nghĩ chỉ có mình anh là đau khổ, buồn bã, tổn
thương. Tôi biết cảm xúc lúc này của anh là gì vì... tôi đã từng trải qua.
Giọng cô bé nghẹn lại, cảm giác đau đớn lại quay về. Tim Tiểu Hương đau từng hồi.
Thiên Ân quay sang nhìn cô bé, vẻ mặt này, ánh mắt này không có sự dối trá. "Mình
đã nghĩ cô ta có một gia đình êm ấm nhưng sao cô ta lại mang vẻ mặt đau khổ đến
thế? Sao tim mình lại nhói đau?"
- Cô đã từng trải qua?
- Đúng. Lúc đó tôi cũng giống như anh bây giờ và có một thời gian tôi còn bị trầm
cảm.
- Chẳng lẽ gia đình cô không êm ấm?
- Không đã rất hạnh phúc, êm ấm nhưng chính ngày định mệnh đó, chính cơn ác mộng
đó đã cướp đi ba tôi.
Nói đến đó, Tiểu Hương khóc nấc lên từng hồi. Sự đau khổ như hòa lẫn vào dòng
nước mắt tuôn lã chã.
- Tại tôi... Tất cả là tại tôi. Hu... hu... hu... Ba ơi, con nhớ ba. Con xin lỗi,
xin lỗi ba
Thiên Ân ôm chầm lấy Tiểu Hương vỗ về. Cô bé không khác gì một
cốc thủy tinh dễ vỡ cần được bảo vệ, chăm sóc. Cậu nhóc không ngờ cô bé