XtGem Forum catalog
Như Mùa Đông Rơi Xuống

Như Mùa Đông Rơi Xuống

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

thừa Nguyên đang nói đến mình. Nhưng như đã nói đấy, tôi chẳng tin Tú thích tôi thật, vì vậy tôi đáp lại Nguyên bằng cái giọng chẳng-thể-nào-mà-tin-nổi.

- Sao một cô gái chẳng dịu dàng tí nào như cậu lại có người thích được nhỉ? – Nguyên trêu chọc.

- Kệ tớ. – Thế sửa máy tính xong chưa đấy?

- Dĩ nhiên là cái máy tính của cậu giờ hoàn toàn ổn rồi. – Nguyên cố vớt vát câu chuyện dở dang. – Tớ thấy cậu ác thiệt đó. Cậu đối xử với người ta lạnh nhạt như vậy….

Tôi đặt cuốn sách xuống giường, ngắt lời.

- Tú trả cậu bao nhiêu tiền để cậu “quảng cáo” cậu ta cho tớ hả?

Nguyên nhún vai. Thế có nghĩa là cậu ta sẽ không nói nữa.

6. Một buổi sáng tan lớp học thêm tiếng Anh. Tú đi về song song với tôi. Cậu ta gợi chuyện.

- Tớ nghe Nguyên nói là cậu ghét tớ, phải không? Sao lại thế?

- Không ghét. Chỉ không thích thôi. – Tôi tự hỏi tại sao Nguyên lại đi noid chuyện đó với cậu ta, và cậu ta quan tâm đến chuyện đó làm gì nhỉ?

- Cậu có thể giải thích một cách rõ ràng rằng tại sao cậu lại không thích tớ không, thưa quý cô Lúc-nào-cũng-cộc-cằn?

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào cậu ta.

- Tôi không cộc cằn.

- Phải, nhưng không cộc cằn với tất cả mọi người thôi. Cậu luôn cộc cằn với tớ. Ít ra tớ cũng nên biết lý do khiến một ai đó ghét, à, không thích mình đến như vậy chứ?

Tôi im lặng. Không thể thừa nhận là cậu ta nói đúng. Có vẻ như tôi chỉ cộc cằn với mỗi mình cậu ta. Tú dừng một lúc rồi lại cười theo cái kiểu thế-là-đúng-nhé.

- Tại sao cậu lại không thích tớ?

- Tôi ghét cái cách cậu nghĩ mình thật nổi bật, Little star ạ. – Và tôi nói hết những điều mình nghĩ về hắn. Tất cả, từ những chuyện hắn chẳng có gì ngoài vẻ ngoài của mình, nói năng thiếu cẩn trọng, đến chuyện thay bạn gái như thay áo. Chẳng hiểu sao tôi lại làm chuyện đó nữa.

Tú nhìn tôi bằng đôi mắt bị tổn thương, hay có lẽ tôi đã nghĩ như vậy. Ánh mắt đó khiến tôi hơi ân hận vì đã nói như vậy. Nhưng tôi nói có gì sai chứ? Hắn chỉ hỏi lại tôi một câu.

- Sao cậu biết rằng những điều cậu đã nghĩ về tớ là đúng?

Và hắn bỏ đi. Còn tôi thì đứng lại gữa cái hành lang vắng ngắt ấy. Tôi nhìn theo bóng hắn biến mất khi hắn rẽ về phía nhà để xe, rồi cũng quay bước đi. Lòng ngổn ngang, nghĩ về những gì hắn đã nói. Những suy nghĩ ấy theo tôi đến tận đêm khuya. Tôi bần thần lôi cuốn sách hắn đã tặng ra. Và lần đầu tiên nhận ra bên trong có một mảnh card nhỏ với hình những bông hoa giọt tuyết trồi lên khỏi đám tuyết cuối mùa, khoe màu trắng muốt xinh đẹp. Loài hoa mà tôi thích. Mảnh card chép lời một bài hát.

I’m no superman, I can’t take your hand, and fly you anywhere you wanna go, I can’t read your mind, Like a billboard sign, And tell you everything you wanna hear, But I’ll be your hero….

I can be everything you need, if you’ re the one for me like gravity, I’ll be unstoppable, I believe in destiny, I maybe an ordinary guy with heart and soul, But if you’re the one for me, I’ll be hero*

Tôi lặng lẽ mở máy tính và tìm bài hát đó, lặng lẽ nghe giai điệu của nó trong đêm tối tĩnh lặng. Chỉ có những cơn gió là thứ rõ ràng nhất, cảm giác như có thể nhìn thấy được. Một bài hát nhẹ nhàng. Riêng câu hát “I maybe an ordinary guy with heart and soul” cư khiến tôi suy nghĩ. Tôi không thể phủ nhận rằng Tú nói đúng. Tôi đã tự gán ghép những gì mình nghĩ vào hắn và một mực khẳng định rằng những điều đó đúng. Tôi đã quên mất rằng, có thể, hắn vẫn là một chàng trai bình thường với một trái tim và một tâm hồn.

7. Mặc dù biết mình sai, nhưng tôi vẫn không có cơ hội xin lỗi Tú. Hắn không ngồi cạnh tôi hay nói chuyện với tôi nữa. Dường như trong mắt hắn, tôi đã chẳng hề tồn tại. Tôi đã định thôi thì cứ để như vậy, chẳng việc gì phải xin lỗi hết, cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của nhau cũng tốt. Nhưng mà có một cái gì đó ẩn sâu bên trong, gặm nhâm lương tâm tôi, khiến tôi khó chịu. Bởi thế, khi phụ trách chuyên mục phát thanh cuối tuần đó, tôi đã hơi “ăn gian” một chút, chèn một yêu cầu của mình vào chương trình quà tặng.

“Sau đây, xin mời bạn lắng nghe bài hát ‘Còn ta với nồng nàn’ một món quà thay cho lời xin lỗi gửi tặng Little star, từ quý cô Lúc-nào-cũng-cộc-cằn. Lời nhắn cho bạn như sau, Little star, bạn nghe cho kỹ nhé. Tôi đã quên mất rằng, bạn có thể là một chàng trai bình thường với một trái tim và một tâm hồn. Những điều bạn nói về tôi, tôi nghĩ có phần đúng, nhưng tôi không phải là quý cô lúc nào cũng cộc cằn với bạn, ít ra là sau này. Xin lỗi!”

Khi gặp Tú tại lớp học thêm, sau một vài phút căng thẳng và ngượng ngùng của cả hai, hắn đã mỉm cười với tôi. Vẫn là nụ cười quen thuộc. Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng không phải nụ cười xã giao như mọi lần. Đó thật sự là nụ cười xin lỗi.

8. Tôi vần gọi Tú là Little satr, như một thói quen. Tôi cũng chưa hoàn toàn hết ghét hắn, như một thói quen. Và tôi cũng không chuyển sang thích hắn, dĩ nhiên là như vậy. Hắn vẫn là mộ