
t anh chàng bảnh trai, với nhứng côn nàng rảnh rỗi vây quanh và những cô nàng rụt rè, mơ mộng, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nụ cười của hắn vẫn là một thứ vũ khí chết người…. Tóm lại, chẳng có gì thay đổi nhiều.
Nhưng ít ra có một thứ đã thay đổi, đó là cách mà tôi nghĩ về hắn. Tôi hoàn toàn thay đổi. Hắn không phải là một ánh chàng đểu cáng thích đùa cợt hay dành quá nhiều thời gian chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Mà chính xác, hắn là một thằng con nít trong lốt của một người lớn với những suy ngĩ đơn giản. Những cô nàng nào đó cứ cố gây ấn tượng với hắn, dù cho hắn muốn hay không. Và cái tính hay đùa vô tư của hắn dễ khiến ai đó có định kiến rằng hắn là một người không sâu sắc. Hắn cũng thú vị nữa, nhất là những câu chuyện hào hước có thể khiến tôi cười cả ngày. Có vẻ như khi ta bỏ đi định kiến về một con người, ta có thể nhìn họ theo nhiều khía cạnh hơn, và nhận ra ai cũng có những nét đáng yêu của họ.
Có vẻ như chúng tôi đã trở thành những người bạn.
9. Vào một buổi tối đẹp trời, chỉ hơi oi bức chút xíu, tôi ngồi đọc những email yêu cầu cuối cùng của năm học, hoàn toàn bất ngờ khi thấy một email như sau.
“Gửi quý cô Lúc-nào-cũng-cộc-cằn bài hát Hero và một lời mời đi xem ohim cuối tuần này. Đối với tớ, cậu là một cô gái vừa cộc cằn, nhưng cũng vừa ngọt ngào; bừa thông minh, nhưng cũng rất cứng đầu, bướng bỉnh đến không tin được. Cậu vừa đáng ghét, đôi lúc quá quắt nữa, nhưng vừa không thể nào không nghĩ đến. Tớ vẫn mong mình có thể thích một cô nàng nào đó không ghét tớ nhiều như cậu, xinh xắn hơn một tí, tất nhiên rồi, nhưng biết làm sao được nhỉ? Tớ trot thích cậu mất rồi. Tớ thấy cậu rất hay. Vậy cậu có đồng ý chủ nhật này đi xem phim với tớ không, Iron man2, tớ biết thừa cậu thích Tony Spark, đính kèm một pop-corn?”
Email có kèm theo một dòng tái bút như sau:
“Tớ chắc chắn rằng email này sẽ không được chịn vào chương trình phát thanh, nhưng chẳng sao cả, vì đó chẳng phải là mục đích cuối cùng.”
Ký tên ở dưới là Little star.
Phải thú thật tôi có hơi bất ngờ khi đọc xong email đó. Và không thể tự ngăn mình mỉm cười. Thậm chí, tôi cảm thấy mặt hơi ửng đỏ. Có vẻ như tôi bắt đầu tin câu chuyện mà cô bạn thân của tôi, cậu bạn khá thân, một vài người quen biết, và những người xa lạ thì thầm. Ừ thì câu chuyện rằng Tú thích tôi ấy.
Và tôi cũng đang tự nhủ không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi quý cô Lúc-nào-cũng-cộc-cằn bỗng nhiên lại dịu dàng trong lần đi xem phim sắp tới. Ừ thì ai cũng phải dịu dàng trong ngày hẹn hò đầu tiên mà.
Tôi gặp Quang lần đầu tiên vào một buổi chiều đầu thu. Hôm ấy nắng đã tàn gần hết, nhàn nhạt màu, mỏng manh rơi xuống mặt đất. Tôi đang trên đường từ trường về nhà, vừa mới nhảy xuống xe buýt, băng qua công viên nằm gữa trạm dừng và nhà mình. Đây là con đường tắt tôi vẫn thường hay dùng. Dù chỉ tiết kiệm vài phút thôi so với đi vòng qua công viên nhưng tôi vẫn thích đi tắt như thế. Nắng rọi qua tán cây làm những cái bóng đổ xuống mặt đất. Tôi sải bước dài qua chúng, với những cái bóng to hơn, tôi nhảy từng bước như trẻ con chơi nhảy lò cò.
Tôi chạy ngang qua chính giữa công viên, khu trun tâm không cây cối mà có mà có sân nhỏ cho bọn trẻ con với cầu tuột, bập bênh, xích đu… Và ở đó, tôi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên chiếc cầu tuột màu đỏ, tay cho vào túi áo hoodie màu xám tro. Trông thư thái và tự do. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang tối dần. Không hiểu sao hình ảnh ấy gợi lên cảm giác cô đơn khiến người khác chạnh lòng, nên tôi dừng lại một tích tắc để nhìn cậu ấy. Như nhận ra có người nhìn mình, đột ngột, cậu ta cũi xuống, nhưng chiếc mũ chùm kín đầu và ánh sáng yếu ớt jhieens tôi không nhìn thấy rõ mặt. Bị phát hiện đang nhìn trộm, tôi vẫn không tỏ vẻ hoảng hốt, cứ giả vờ không biết gì và tiếp tục sải những bước dài băng qua hàng cây còn lại. Hình ảnh chàng trai ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ của tôi ở tích tắc đó mà thôi.
Và rồi hình ảnh ấy trở lại. Vài hôm sau đó, tôi vẫn đi đường tắt băng qua công viên để vầ nhà sau khi ta buổi học thêm. Trời đã tối, những hàng cây cao che gần hết ngọn đèn đường bên ngoài và chẳng còn ai khiến công viên có vẻ âm u, đáng sợ, kể cả những tán cây xanh vốn rất đáng yêu vào ban trưa. Vốn là đứa chỉ giỏi tưởng tượng những thứ vớ vẩn, nhưng lần này, tôi cảm nhận rõ, thực sự có ai đó đi sau lưng mình. Tôi đi chậm, người đó đi chậm. Tôi rảo bước nhanh hơn thì người đó cũng đi nhanh hơn. Ngay khi tôi định co giò bỏ chạy thì nghe một tiếng hét ở đằng sau và tiếng bước chân chạy ngược lại, càng lúc càng xa dần.
Tôi ngẩn ra chẳng hiểu chuyện gì thì cậu ấy xuất hiện. Chàng trai ở cây cầu tuột màu đỏ đứng ngay trước đứng ngay trước mặt tôi vài bước, tay vẫn cho vào áo khoác hoodie màu xám tro, như đã đợi tôi ở đó. Không còn trùm mũ che đầu nữa nên tôi nhìn rõ được những đường nét xương và đôi mắt màu nâu của cậu ấy. Cậu ấy vẫy tay kêu tôi lại gần. Chẳng hiểu sao, dù chẳng biết cậu ta là ai, tôi vẫn cảm thấy yên tâm kỳ