Những Đôi Mắt Lạnh

Những Đôi Mắt Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

áng lọc qua các khe lá hẹp, biến thành màu xanh dịu.
Không khí mát lạnh. Hơi đất ẩm trộn lẫn mùi lá mục ải. Cánh con trai
chọn ở trong các ngôi nhà nhỏ bằng ván ép, lơ lửng giữa các thân cây.
Những chiếc lều đủ màu dưới đất, dành cho các cô gái. Ghi và một cô bạn
được xếp chung cái lều mái bằng, màu xanh olive. Chỗ nằm của cô ngay sát vuông cửa nhỏ. Sau khi thay bộ đồ đi đường bằng quần shorts áo pull
thật thoải mái, Ghi nhảy ra khỏi lều. Các cô bạn cùng lớp đang kéo nhau
đến bãi đất trống cạnh hồ nước, cách khu đất cắm trại khoảng 300 mét, để nấu súp khoai và nổi lửa thực hiện các món thịt nướng theo kiểu thổ dân da đỏ. Ghi được phân công gọt khoai tây. Vừa làm, cô vừa để mắt tìm
Duy. Tách ra khỏi đám con trai chơi bóng và đá cầu ồn ào ngoài nắng, Duy ngồi im cạnh một mỏm đá lớn, sâu trong bóng râm. Khác với thói quen ham đọc sách lâu nay, cậu ấy chỉ nhìn lơ đãng một điểm vô định nào đó trên
mặt hồ phẳng lặng. Đến một giờ trưa, các món ăn đã hoàn tất. Mọi người
xúm vào tự lấy phần ăn trong các chiếc cốc và đĩa giấy, quay quần theo
từng nhóm ăn chung, cười nói rôm rả. Duy vẫn không nhúc nhích. Ghi lấy
một đĩa đựng vài xiên thịt nướng và rau củ, bưng ra mỏm đá, ăn cùng bạn. Nhìn đĩa thức ăn, Ghi nhếch môi gần giống như cười, lắc đầu. “Duy phải
ăn chứ. Rõ ràng là sáng nay, Duy cũng chưa ăn điểm tâm!” – Ghi ngạc
nhiên. Cậu bạn bình thản: “Mình không đói!”. Đến chiều, trong khi mọi
người đói ngấu ăn hết các gói cơm nắm, Duy vẫn từ chối ăn. Cả ngày, cậu
ấy không ăn một chút gì, Ghi lặng lẽ suy nghĩ khi quan sát Duy chẳng có
dấu hiệu gì của sự yếu mệt, bước như lướt trên các đường gân mỏng manh
của những phiến lá mục phủ kín các gốc cây rừng.

Chạng vạng,
trời trở lạnh. Anh hướng dẫn của công ty du lịch khuyên mọi người mắc
thêm áo ấm và đội mũ kẻo thấm sương. Ghi lặng lẽ tìm kím chỏm mũ lưỡi
trai đỏ. Không thấy đâu cả. Thật kì quái, trái với mong đợi của cô,
chuyến đi này Duy quá tách biệt. Mà có bao điều cô muốn được nghe cậu ấy nói, về tình bạn của họ, về sự cam đảm sửa chữa sai lầm, về việc lựa
chọn giữa thói tàn nhẫn và lòng trung thực, và cả về thứ bột đen kia…
Nghĩ miên man, Ghi quay trở lại lối mòn dẫn ra hồ nước. Trừ phía bờ Tây
còn hắt lên vài vệt sáng đỏ của Mặt Trời sắp mất sau rặng núi, mặt hồ
rộng lớn tím sẫm, gần như chuyển thành màu mực đen. Có tiếng khoát nước
đâu đó. Rõ ràng là tiếng vùng vẫy rất mạnh, sau đó yếu hẳn. Ghi guồng
chân chạy về phía trước. “Ghi ơi… ơi…” – Tiếng kêu cứu tắt lịm. Một cái
đốm đỏ đang nhỏ dần, chìm dần. Hiểu ngay điều gì đang xảy ra, như tia
chớp, Ghi lấy đà chạy, phóng thẳng xuống nước. Dù là tay bơi lội cừ
khôi, nhưng làn nước buốt cóng khiến tay chân cô đơ dại trong tích tắc.
Sau đó, cô vùng tay, đạp mạnh chân, nhoài lên hít đầy không khí vào
phổi. Phải hơn mười sải bơi, đầu ngón tay Ghi mới chạm đến cổ Duy. Với
tất cả sức lực, cô đấm vào gương mặt để cậu bạn đang vùng vẫy sắp chết
đuối thỉu hẳn đi, thôi vùng vẫy. Sau đó, thật bình tĩnh, cô túm cổ Duy,
bơi chậm rãi vào bờ.



Mất mười phút, Duy mới tỉnh táo hoàn toàn. Cậu chỉ bị sặc chứ nước chưa
tràn vào phổi. Ghi cùng cậu bạn loạng choạng trở về khu trại.

- Duy đâu có bơi giỏi như Duy chạy. Sao Duy liều lĩnh xuống nước một mình vậy? – Ghi lên tiếng, trách móc.

- Mình muốn trở lại bình thường, Ghi ạ! – Duy thì thầm.

- Thật sự là có chuyện gì? – Cô rùng mình.

- Mình không ăn, không ngủ được nữa. Cả một tuần nay. Mình vẫn sống bình
thường, đúng không? Nhưng người mình nhẹ bỗng, như thể bên trong chỉ có
không khí thôi, Ghi ạ. Mình tin mình có thể bước trên mặt nước. Và mình
đã thử…

Khi nói những điều ấy, khuôn mặt Duy xanh tái. Làn da
trên gò má trong suốt, đến mức Ghi có thể nhìn thấy những mạch máu li ti hình rễ cây. Sự thật khủng khiếp hiện lên sắc nhọn. Ghi nói chậm, từng
từ một:

- Duy ạ, Duy không phải là kẻ may mắn sở hữu hộp phấn ấy đâu. Thực ra, Duy đang là công cụ của một thế giới ác độc. Duy đã biến
thành một phẩn của ma thuật!

Duy gật nhẹ, cúi mặt trầm tư. Khi
cậu ngước lên nhìn Ghi, đôi mắt mở to, con ngươi xanh biếc, như hai đốm
lân tinh lạnh cóng hiện ra giữa khu rừng thẳm.

Chương 5: Trôi dạt

Đó hoàn toàn là một hiểu lầm. Hiểu lầm này dẫn đến sai lầm nghiêm trọng khác. Của Ghi.

Duy không hề bị kẻ nào dẫn dụ lôi kéo bước xuống hồ nước. Cũng không phải
trạng thái mất cân bằng bên trong kiến cậu hành động nông nổi. Đơn giản
là Duy làm theo quyết định của chính mình. Lúc ngồi đơn độc trên mỏm đá
nhìn ra hồ nước, bất chợt cậu nhìn thấy sự chuyển động của một tia sáng
vàng nhạt. Vệt sáng mỗi lúc thêm nở to, khoanh thành một vùng sáng âm u, luêng loang dưới bề mặt làn nước sẫm tối. Duy kinh ngạc mở căng mắt cho đến lúc cậu nhận rõ đó là một cánh cửa, với hình chạm nổi những con bò
và sư tử có cánh, cùng một gương mặt các vị thần người At-xy-ri của Ai
Cập cổ đại.

Hết thảy những hình thù mê hoặc ấy nhúng trong quầng
sáng màu hổ phách lung linh. Cánh cửa đẹp đến mức chỉ có kẻ nào quá k


80s toys - Atari. I still have