hờ
khạo mới từ chối bước xuyên qua nó. “không phải ảo ảnh. Nó ở đây, đợi
mình, người đặt biệt được lựa chọn!” – Ý nghĩ khiến Duy run nhẹ trong
niềm khiêu hãnh. Đây là sự giao tiếp thần bí mà hơn một lần cậu đã trải
nghiệm. Không chút lưỡng lự, Duy bước xuống mí hồ. Nước lạnh dâng lên
cao dần. Không thể bước được nữa vì chân đã hẫng, cậu phải khóat tay
bơi. Chẳng có gì đáng phải e ngại. Chỉ thêm vài bước nữa thôi, sẽ chạm
tới cánh cửa huyền hoăc. Nước dâng ngang tầm, đôi mắt Duy thao láo mở
to. Giọng nói thì thầm của sứ giả bóng tối biến thành sóng âm, truyền
qua làn nước đen tối, thấm thẳng vào Duy:
-Một tuần đã trôi qua. Sinh lực ta đang cạn kiệt. Hứa đi, ngươi sẽ sớm tìm ra nguồn năng lượng mới cho ta, ngay trong hôm nay!
Nhoai đầu lên khỏi mặt nước, Duy nói vội vã:
-Bây giờ thì không thể. Tôi đang ở một nơi xa…
-Nhưng mi đâu có ở một mình. Có khá nhiều người đang ở xung quanh mi đấy chứ! – Tiếng cười rì rầm như những con rắn đen trườn về phía Duy – Mi vốn rất
thông minh, Tương xứng với những gì mi nhận được từ ta, hẳn mi biết cần
phải làm gì. Đâu cần ta phải nói ra.
-Chẳng có ai ở đây là đối thủ
của tôi cả! – Nước hồ ộc vào miệng Duy. Cậu bắt đầu thấy lạnh, không hẳn vì thân hình dìm sâu trong nước.
Khi tôi và Tirelli dừng chân trước dãy nhà kho của nơi đã từng
là một khu công nghiệp sầm uất trong quá khứ thì đã quá 20 phút kể từ khi chúng
tôi nhận được mệnh lệnh tham gia chiến dịch này.
Ngay khi chúng tôi vừa bước chân ra khỏi xe đã bắt gặp ngay
những ánh mắt vừa tôn kính xen lẫn ngạc nhiên pha chút khiếp sợ những quân nhân
chính quy và lực lượng cảnh sát đang có mặt tại hiện trường. Trang phục áo thụng
đen tuyền của tu sĩ trên người chúng tôi là biểu tượng của uy quyền tuyệt đối,
và có lẽ không có ai còn hiện diện trên Trái đất này dám cả gan nghi ngờ về điều
đó.
Trước đây khi mới tiếp nhận vinh dự đứng vào hàng ngũ của Hồng
y Thánh chiến, tôi vẫn thường cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt ấy của mọi
người thế nhưng đến bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa.
Một người đàn ông cố lách qua đội ngũ của những người lính
đang bị sự hiện diện của chúng tôi làm cho ngây ngốc để tiến lại gần. Gương mặt
của anh ta bị che khuất bởi chiếc mũ bảo hộ quân dụng nhưng căn cứ vào biểu tượng
in trên đó chúng tôi biết anh ta là người chỉ huy của những quân nhân này. Điều
này cũng có nghĩa là chính anh ta đã phát ra lời cầu cứu cho lực lượng Hồng y
Thánh chiến.
"Tình hình thế nào?"
Người bên cạnh tôi, Hồng y Bartholomew Tirelli, vừa là chiến
hữu vừa là người thầy đầy tôn kính đã hết lòng hướng dẫn cho tôi từ khi còn là
một tu sĩ học việc, bình thản lên tiếng hỏi vị Đội trưởng đang lo lắng hấp tấp
kia. Vẫn là chất giọng trầm ổn, uy nghiêm mà ấm áp đó, tôi đã từng nghe hàng
trăm lần trong văn phòng của chúng tôi.
"Khoảng chừng 30 tên Tội đồ vũ trang hạng nặng đang ẩn
nấp trong nhà kho, dường như bọn chúng đã từng trải qua huấn luyện quân sự nên
khiến cho lực lượng của chúng tôi gặp bất ngờ bị tổn thất trên 20% số chiến sĩ,
nếu kéo dài thêm nữa e rằng ..."
Giọng nói của viên đội trưởng có phần khẩn trương và rối loạn.
Cũng không thể trách hắn ta. Báo cáo vừa nãy chẳng khác gì một bản cáo trạng tố
cáo sự tắc trách và coi thường đối phương. Nếu hắn ta có thể bình tĩnh dự đoán
tình huống tốt hơn để kêu gọi hỗ trợ từ Hồng y Thánh chiến ngay từ đầu thì những
binh sĩ dũng cảm dưới quyền đã không phải gánh chịu thương vong thảm trọng như
vậy.
Tuy nhiên trách nhiệm thẩm vấn sự tắc trách ấy thuộc về cấp
trên của gã chứ không phải là nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi gác bỏ những ý nghĩ
cá nhân ấy ra khỏi đầu và hỏi gã một câu hỏi quan trọng hơn:
"Các anh đã chuẩn bị sẵn một lối vào cho chúng tôi rồi
chứ?"
"Vâng, thưa thượng cấp. Chúng tôi đã gài mìn định hướng
ở cổng sau của nhà kho. Chỉ cần cho nổ là các ngài có thể vào thẳng trung tâm của
chủ lực phe đối phương ngay."
"Làm tốt lắm!"
...............................................
Chúng tôi được dẫn đường ra phía cổng sau của khu nhà kho.
Khác với những người lính đặc nhiệm ra trận với áo giáp chắc
chắn trên người và súng máy tự động lăm lăm trên tay, chúng tôi chỉ vào trận với
hai bàn tay trắng.
Tuy nhiên, trên thắt lưng dấu bên dưới lớp áo thụng hòa nhã
của chúng tôi là hai khẩu súng ngắn chuyên dụng luôn được lắp đầy băng đạn, đó
cũng là vũ khí duy nhất của lực lượng Hồng y Thánh chiến.
Ngay cả khi được vũ trang gọn nhẹ như vậy, kỹ năng chiến đấu
đặc biệt dựa trên khả năng tính toán chính xác đường đạn kết hợp với kỹ xảo võ
thuật cận chiến hay còn được gọi là Gun Kata mà lực lượng Hồng y Thánh chiến
chúng tôi thường xuyên luyện tập khiến cho chúng tôi trở nên lợi hại hơn gấp
nhiều lần so với toàn thể số quân nhân có mặt ở đây cộng lại.
Bằng cách kết hợp các phân tích toán học về đường đạn, góc độ
bắn, chủng loại súng, ... chúng tôi có thể tính toán ra đường đạn chính