từ khi mi xen vào, phun ra những lời can ngăn ngu muội, tiến trình biến đổi của Duy chậm hẳn. Ngay cả ta cũng ko thể hiểu nổi điều gì ở mi lại có thể khiến 1 chàng trai đầy
tham vọng và tiềm năng như Duy liên tục lưỡng lự.
_Chẳng có gì
khó hiểu. Bất kì ai có chút hiểu biết đều ko thể thản nhiên làm những
điều tồi tệ mà ko băn khoăn. Tôi chẳng có tác động gì nhiều. Việc duy
nhất tôi có thể, là ở cạnh Duy. Và làm Duy ko quên, rằng điều tốt đẹp
luôn hiện diện bên trong cậu ấy! _ Chậm rãi chọn từng câu, Ghi nói, nhìn thẳng vào gương mặt kẻ đối diện.
Những tia xám trong 2 hốc mắt hắt ra lạnh lùng:
_Điều tốt đẹp mà mi muốn nói đến là gì vậy? Nó có thật ko? Có thực sự mi tin
vào nó ko hay chỉ biết nói ra như 1 con vẹt? Ngay từ đầu, ta đã biết mi
là 1 đứa con gái đạo đức giả. Mi nhầm lẫn nhiều lắm. Duy gắn kết với mi, vì trông mi khá xinh đẹp chứ chẳng phải vì giá trị nào khác. Chính bởi
thế, khi ta mượn vẻ ngoài của 1 con bé xinh xắn, cậu ta sập bẫy ngay.
Đến thời khắc nguy khốn này, với thân thể bầm dập đầy thương tích kia,
mi vẫn nói thao thao như đứng trước máy quay truyền hình kể ra cũng khôi hài lắm!
Tiếng cười vang lên, giật cục từng quãng ngắn. Bóng ma tiếp tục trào ra những suy nghĩ đen tối:
_Mấy người nghĩ mình là những kẻ được lựa chọn để làm cho cuộc sống tốt đẹp
hả? Thật ra, bọn mi chỉ là những kẻ ngớ ngẩn, nghĩ rằng chỉ cần đi theo
các kế hoạch trơn tru là trở thành người tốt, kẻ hữu ích cho cuộc sống.
Những, chỉ bị lôi kéo, 1 cú huých nhẹ, bọn mi sẽ ngã lăn ra thôi. Lúc ko còn chỗ bấu víu, thì bọn mi sẽ phải trở về với cái ác nguyên thủy. Ta
rất ghét khi nghe từ “lựa chọn”. Vì thực ra, chẳng có sự lựa chọn nào
cả. Khi cùng quẫn, ngưới ta luôn làm theo điều xấu!
Ghi nhìn trừng trừng vào kẻ đối diện. Cô lờ mờ hiểu, những bóng ma này
đang tuôn ra ko chỉ đe dọa đơn thuần. Kẻ ác nào cũng thế. Sở thích của
chúng là đẩy con mồi đến chỗ tận cũng giữa ranh giới của Thiện và Ác, để chứng minh điều chúng tin là đúng- bản chất “hướng ác” của con người.
Chúng lợi dụng tất cả, lòng tham, sự sợ hãi, thái độ nhu nhược, trạng
thái hèn nhát trong mỗi con người, để điều khiển thế giới theo cách
chúng muốn. 1 cách nào đó, chúng hiểu hơn ai hết, phía tối tồi tệ ẩn náu trong mỗi con người.
Thản nhiên chịu đựng cái nhìn của Ghi, làn da xanh xao như 1 lớp vỏ bọc trong suốt phập phồng. Mái tóc dài với
những lọn tóc xõa xuống vai dập dờn như 1 bầy rắn chuyển động. Bất giác, Ghi nhận ra, đây chính là Kiara. Hay nói đúng hơn, 1 hồn ma vay mượn vẻ ngoài của cô nàng xinh đẹp và sành điệu ấy, len lỏi tham gia cuộc thi
NGôi sao pha lê, tìm hiểu Ghi, tận dụng sự nứt vỡ tình bạn của họ vào
thời điểm đó, tiếp cận với Duy hiệu quả. Nỗi ghê sợ bay biến, nhường chỗ cho cảm giác tức giận. Ghi hét lên:
_Tin hay ko tin là chuyện của lũ tồi tệ các người! Còn tôi và Duy gắn bó với nhau, là bạn thân của nhau, là…
_Là gì nữa? – đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào Ghi, nhạo bang.
Ghi cắn môi, im lặng. Lúc này đây, cô mới nhận ra máu nơi cổ tay cô lại rỉ, chảy thành dòng xuống tay kẻ đội lốt Kiara.
_Là tình yêu phải ko? Hahaaaaaa…- Tiếng cười ré lên như mũi khoan nhọn,
xoáy vào taai- Tình yêu của mi đang chạy theo ta đây, bên ngoài xe. Ta
ko dối láo đâu! Nhưng hãy nhớ, trước sau gì, chúng ta cũng là phía mà
cậu ta chọn. Mi hãy chờ xem. Hahaaaaa…..
Nhanh như chớp, Ghi
thấy mình bị xô hất về sau, 1 lần nữa nằm dúi dụi trên sàn. Cỗ xe vẫn
vùn vụt xuyên qua những luồn khí xoáy ốc. Có 1 cái bóng trắng mờ trên
băng ghế cuối thùng xe lảo đảo đứng dậy, tiến về phía cô. Ghi chớp mắt,
tập trung nhìn kĩ hơn. Đó chính là Hoàng, trong suốt, 2 tay buông thõng, đầu ngoẹo sang 1 bên. Cậu ta mấp máy môi: “Hãy giúp tớ, để tớ được về
nhà!”. Ghi gật đầu: “Mình hứa! Đó là điều mình làm đầu tiên, khi thoát
khỏi cỗ xe này!”. Hoàng gật đầu. Ghi đưa tay chạm vào cậu ấy. Tay cô
xuyên qua 1 khoảng ko lạnh. Cái bóng dần dần mờ đi, như 1 vệt khói, rồi
tan vào ko khí.
Mặt Trời trườn lên hẳn trên đường chân trời. Ghi nhìn ra ngoài. Mênh mông biển. Có thật là Duy đang ở rất gần ko? Cậu ấy cũng bị giam trong 1 cỗ xe thế này ư? Bao h thì hành trình trên ko sẽ
kết thúc để họ gặp nhau?
Trong khi Ghi sốt ruột nhìn ra ngoài,
từ phía dưới ô cửa, 1 chỏm đầu dần dần nhô lên. Cô gái nhỏ suýt la to,
nhưng ghìm lại kịp.
Mái tóc bay phần phật vì gió. Gương mặt bầm
tím bởi những ngọn thông quất vào. Đôi môi nứt nẻ. Nhưng phủ trên tất cả các vết thương tích ấy, là lớp muối khô trắng xóa phủ khắp gương mặt
đanh lại. Duy đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Cậu cho biết đã
đuổi kịp và bám theo cỗ xe địa ngục này, khi Ghi bị bóng ma Kiara tống
vào bên trong thùng xe. Cậu ấy ko bỏ mình và Hoàng. Sâu thẳm bên trong,
cậu ấy vẫn là 1 người còn nguyên vẹn lương tri. Những điều bóng ma Kiara vừa nói lúc nãy hẳn chỉ là lời đe dọa ko căn cứ…Ghi bỗng thấy nhẹ nhõm
hẳn.
Cô nghiêng tai, gắng nghe thật kĩ những lời dặn dò của cậu ấy đnag bị gió thổi bạt đi: