Polly po-cket
Những Đôi Mắt Lạnh

Những Đôi Mắt Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.

khẩn dán trên mặt bàn, từ phía sau lưng, 1 bàn tay nào đó túm chặt, xềnh xệch
lôi cô đi giật lùi về phía cánh cửa sổ lúc này đã mở tung. “Buống tôi
ra!” – Ghi vùng vẫy, hét lên. Nhưng ko có âm thanh nào phát ra. “Duy,
cứu mình với!”. Cô gào lạc giọng. Vô ích. Lúc bị nhấc bổng lên, Ghi
nhoài người, bằng cả 2 cánh tay ghì chặt khung cửa sỗ, níu cứng. 1 cú
đập giáng thẳng vào ót. Ghi rũ người. Kể từ lúc đó, cô hoàn toàn ko biết gì thêm…

Vậy là kẻ bắt có đã tống cô vào cái cổ xe chuyển động
cuồng loạn này, đưa đi càng lúc càng xa khỏi trại hoa. Đi tới đâu thì
Ghi ko thể đoán ra nổi. Cô mím môi, bịt chặt vết đứt cổ tay. Máu ko còn
chảy ra nhiều nữa.

Ở bên trong 1 tình thế nguy khốn hoàn toàn
khác với quan sát nó hay tưởng tượng về nó. Chưa bao h, ngay cả trong
giấc mơ hoang đường nhất, Ghi lại hình dung mình rơi vào tình huống này. Cho dù đặc thù công việc ở truyền hình khiến từ nhỏ đã được rèn luyện
tâm lý và kĩ năng giải quyết sự cố bất ngờ, cô vẫn thấy khiếp hãi đến
nỗi đờ dại cả người. Chỉ có điều, ko bao h la hét đến khản giọng được
xem là cách thảo gỡ. Tốt nhất là im lặng, vượt qua nỗi sợ bằng cách tập
trung suy nghĩ tìm hướng thoát.

Duy đâu? Cậu ấy đã nhìn thấy gì? Liệu Duy có biết cô đã bị bắt cóc bởi bọn người đến từ địa ngục hay ko?

Hoàng thì đã chết lâm sang. Linh hồn của cậu ấy giờ đây phiêu bạt nơi đâu?
Nếu đúng như lời Duy nói trong mơ, thời gian 24 tiếng của Hoàng đang co
dần lại. Trong hạn mức thời gian ngắn ngủi, có cách nào mang linh hồn về trả lại cho cậu ấy trước khi quá trình phân hủy xác người phát tác hay
ko? Ai sẽ làm điều đó?

Bằng cách nào đây, mình – 1 cô gái đơn
độc, sẽ chống cự những chiến binh bóng tối trong tình trạng đầu óc mất
phương hướng và sức lực kiệt quệ?

Từng câu hỏi ập tới. Từng đợt sóng nặng nề và tối đen. Vô vọng.

Thảng hoặc, vẳng đến tai Ghi tiếng thở hào hển, rồi tiếng hú lên hoang dại, giống hệt như có 1 bầy sói đâu đây…



Ko nhìn ra ngoài nữa, Ghi tựa hẳn vào tấm vách thùng xe. Điều may mắn
nhỏ nhoi là Ghi nhận ra mình ko bị lanh. Cái áo khoác Duy đưa cho khoác
đêm qua cô vẫn mặc trên người. Ngay cả lúc vào giường ngủ với bà ngoại
Hoàng, cô cũng ko cởi ra. Khi bóng ma Kiara đột nhập vào phòng, túm cổ
Ghi lôi đi, chính nhờ lớp vải áo dày dặn mà bàn tay nhớp nháp lạnh buốt
của nó đã ko chạm vào da Ghi. Chiếc xe đột nhiên chuyển động êm hẳn. Ghi chợt nhận ra, nó đã ko còn ở khu vực rừng núi và đang lao về phía biển. Nếu bất ngờ vì 1 lý do nào đó, cỗ xe ma quái này rơi xuống nước, chắc
chắn kẻ bị bỏ mặc cho chết đuối trước tiên chính là cô. Ghi rùng mình.
Bỗng, 1 vật thể nào đó đang rung mỗi lúc 1 mạnh hơn, ngay bên trong lớp
áo khoác. Đồng hồ của Duy. Có lẽ cậu ấy đã hẹn giờ để nó đánh thức mỗi
sáng, dậy tập thể dục hoặc tập chạy. Và giờ, bất kể nơi chốn, nó vẫn làm nhiệm vụ của mình. Ghi lần mò tìm nút tắt để nó ko rung lên nữa. Những
con số nổi lên trên ô vuông dạ quang xanh. 5 h sáng. Bóng tối ánh đen
phả lên từ mặt nước bên dưới. Nhưng, phía chân trời xa xăm, 1 vệt sáng
đỏ nhạt, mảnh như sợi chỉ đã hiện ra. Trời đang dần ngả về bình minh. Đó là điều an ủi mong manh duy nhất đối với Ghi lúc này. Ánh sáng. 1 hiện
diện quá đỗi bình thường , đến mức người ta hiếm khi để tâm đến. Thế
nhưng giờ đây, nỗi khát khao nhìn thấy nó khiến trái tim cô gái nhỏ như
muốn tan chảy. Chỉ cần ánh Mặt Trời chạm đến, mọi việc sẽ sáng sủa lên
nhiều…

_Đưa cái vật mi vừa cầm trong tay cho ta!

Giọng nói vang lên đột nhiên. 1 cái bóng hiện ra trong thùng xe từ lúc nào, ko 1 tiếng động.

_Ko, nó là của tôi!- Ghi đáp.

_Ở chỗ ta sắp tới, ko có ý niệm về thời gian . Đưa ngay cái vật thể đó cho ta!

Ko cần sự đụng chạm nào, cái đồng hồ vẫn bị hút khỏi tay Ghi, lơ lửng bay về phía cái bóng.

Ghi nhìn kĩ. Bộ xương mảnh dẻ, sáng lờ mờ. Đúng lúc ấy, từ ô vuông, luồng
sáng chiếu vào. Bộ xương biến hình. Dáng vẻ của 1 cô gái trạc tuổi, Ghi
từng gặp ở đâu đó, ko thể nhớ chính xác. Nhưng cô biết, đây chính là kẻ
đã túm cô, đưa đi.

_Ai vậy? – thu hết can đảm, Ghi nhích đến gần.

_Ko ai cả!

_Mấy người muốn gì ở tôi?

_Ko gì cả!

_Tại sao bắt tôi đem đi? – Ghi vẫn kiên trì.

Chỉ nửa bước chân nữa, cô có thể chồm tới, tóm chặt kẻ bắt cóc, khống chế
nó, buộc cái xe phải quay trở lại trại hoa. Thế nhưng,cô gái đối diện
phản xạ còn nhanh hơn Ghi nhiều. Vừa bật lên, tức khắc cổ tay Ghi bị cô
ta túm chặt. Bàn tay khô khốc lôi hẳn Ghi dậy. Mặt đối mặt. Hơi thở
lạnh, ám mùi bụi và nấm mốc phả vào Ghi từng đợt, theo nhịp điệu câu nói lúc nhanh lúc chậm:

_Nghe cho rõ đây, chúng ta ko ai cần mi cả. Mi
chỉ là 1 đứa con gái tầm thường. Mi nghĩ mấy cái trò nổi tiếng là ghê
gớm ư? Mi nghĩ mi có thể tác động đến xung quanh “theo chiều hướng tốt
đẹp” hả? Khiếp! Ngu ngốc làm sao! Nếu ko mi, Duy đã trở thành 1 trong
những thành viên tinh nhuệ nhất của bọn ta ở phương Đông này. Cậu ta đã
có 1 khởi đầu thật ấn tượng. Thế nhưng,