Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329701

Bình chọn: 7.5.00/10/970 lượt.

thì thể trọng ngang nhau. Vào giây phút quyết định kia,
Lâm Phong đột nhiên buông taykhỏi người Ngân hằng khiến cô té một phát
oan mạng. Còn chưa hiểu chuyện gì, Lâm Phong đã ngã phích xuống đất
trong tiếng kinh hãi của mọi người.

Hạ huyền vội chạy lên bên cậu . tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài.

Đến khi Ngân Hằng vào thăm Lâm Phong, cô thấy Hạ Huyền nhìn cô vẻ đắc ý vô cùng.

Cô chứa kịp nói lời gì thì Lâm Phong đã lên tiếng nói:

- Hãy coi như chúng ta là những người bạn bình thường. Ngoài mối quan hệ trường lớp ra, chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa.



Ngân Hằng siết chặt chiếc thẻ vàng mà
ba cho trong tay, đây vốn là tiền cô định để dành cho tương lai mai sau
này của hai chị em. Ngoại trừ duy nhất lần muốn mua quà tặng sinh nhật
cho Lâm Phong cô mới sử dụng đến nó.

Nghĩ đến việc Minh Nhật và bà của cậu ấy đã cưu mang cô cùng em trai
mà không chút lợi dụng nào. Nhớ đến sự ân cần của bà Minh Nhật, nhớ đến
những ký ức vui vẻ đầm ấm như người thân trong gia đình khi họ cùng quây quần bên mâm cơm, thì số tiền nhỏ nhoi của cô nếu có thể giúp ích cho
họ thì cô vui sướng biết bao.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

Ngân Quỳnh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn cô gọi khẽ:

- Chị! Chị giúp em gửi số tiền này cho Minh Nhật, em biết số tiền này rất ít nhưng hy vọng có thể giúp được phần nào chi phí phẩu thuật của
bà bạn ấy.

Ngân Hằng nhìn cộc tiền được xếp ngay ngắn trên tay Ngân Hằng, Những
tờ tiền đều có nếp gấp, có lẽ Ngân Quỳnh vừa lôi ra từ con heo đất của
mình. Ngân Hằng cũng không từ chối, cô với tay cầm lấy số tiền đó rồi
khẽ nói:

- Cám ơn em.

- Đừng nói vậy, dù bạn ấy không bạn em thì em cũng sẵn sàng giúp đỡ
bạn ấy trong lúc khó khăn thế này, thà rằng không biết, đã biết thì phải giúp. Huống hồ bạn ấy đã từng giúp em nhiều lần, em…- Ngân Quỳnh có
chút ngượng khi nói.

- Chị tin có một ngày Minh Nhật sẽ hiểu được tình cảm của em đối với bạn ấy – Ngân Hằng cười nhẹ nhàng nói.

Ngân Quỳnh nghe cô nói thì cười xấu hổ.

- Em có nhờ chị giúp việc nấu thêm ít cơm, chị đem vào cho bạn ấy luôn nha. Cơm bên ngoài vừa không hợp vệ sinh vừa không ngon.

- Ừ, cám ơn em – Ngân Hằng nhìn Ngân Quỳnh cảm động nói, không ngờ cô ấy lại chu đáo như thế. Rồi cô thấy Ngân Quỳnh chần chừ đứng đó bèn nói – Hay là em đi cùng chị luôn nha.

- Được hả chị, em chỉ sợ đến đó sẽ làm phiền – Ngân Quỳnh vui ra mặt nói.

- Không có đâu. Biết có người quan tâm đến mình, Minh Nhật sẽ rất
vui. Ít ra cậu ấy cũng sẽ thấy có người quan tâm đến mình mà đỡ tủi
thân.

- Ừhm …- Ngân Quỳnh gật đầu cười tươi.

Hai chị em đang trò chuyện thì bà Kim Lương bước vào, Ngân hằng ngước mắt lạnh lùng nhìn bà Kim Lương. Bà ta e dè bước vào, trên tay bà ta là một phong bì trắng.

Bà Kim Lương bước đến trước mặt Ngân hằng rồi ngồi xuống giường đối diện với cô.

- Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ – Ngân Quỳnh lo sợ hỏi.

- Thật ra…dì có cái này muốn đưa cho con – Bà Kim Lương không trả lời Ngân Quỳnh mà nhìn Ngân hằng nói, rồi sau đó bà ta cầm phong bì trên
tay đặt vào tay Ngân Hằng.

Ngân Hằng nhíu mày không hiểu bên trong là cái gì, cô ngước mắt dò hỏi nhìn bà Kim Lương. Ngân Quỳnh cũng mím môi nhìn mẹ mình.

Trước ánh mắt dò xét của hai người bọn họ , bà Kim Lương cười ngượng giải thích:

- Dì nghe Ngân Quỳnh dặn chị giúp việc nấu thêm cơm đem cho bạn con.
Tình cờ nghe hai đứa nói chuyện với nhau tối qua, dì cũng hiểu được hoàn cảnh của bạn con. Dì biết bạn con đang gặp khó khăn, cho nên dì muốn….- Rồi bà ta nhìn vào cái phong bì trên tay cô – Đây là số tiền dì có, tuy biết rắng không thể giúp được nhiều cho bạn con, nhưng dì nghĩ có nó ít ra cũng có thể kéo dài thêm thời gian từ từ tính sau.

- Không cần đâu – Ngân Hằng từ chối, cô đẩy phong bì về phía bà Kim Lương – Dì không cần phải làm vậy.

- Con cứ cầm đi – Bà Kim Lương đẩy lại cho cô – Con đừng lo lắng, dì
hoàn toàn không có ý lấy lòng con hay gì gì đâu. Dì biết con vẫn còn ác
cảm với dì, nhưng dì thật sự thấy hối hận lắm. Dì giúp cậu ấy, vì cậu ấy đã từng giúp đỡ con và em con trong thời gian qua. Con hãy nhận tấm
lòng của dì có được không?

Ngân hằng không biết bà Kim Lương có thật sự hối hận hay không, nhưng trong những ngày vừa qua, biểu hiện của bà ấy hoàn toàn khác với trước
đây: ân cần hơn, chu đáo hơn và đặc biệt là nhường nhịn cô rất nhiều.
Ngân hằng còn đang lưỡng lự thì Ngân Quỳnh đã đốc vào:

- Chị , hãy nhận lấy đi. Bây giờ không phải là lúc truy xét mọi
chuyện, chúng ta đang cần tiền. hãy bỏ qua mọi hiềm khích trước đây giữa hai người mà nhận lấy đi.

Nghe Ngân Hằng nghe Ngân Quỳnh nói, cô gật đầu nhẹ rồi nhìn bà Kim
Lương nhận số tiền đó, nhưng cô không muốn nhận ân huệ này nên nói:

- Cám ơn dì, sau này cháu sẽ trả lại số tiền này cho dì.

Bà Kim Lương thấy Ngân Hằng chịu nhận số tiền này thì vui vẻ nói:


XtGem Forum catalog