
ợc hơn 1 tháng nữa mà thôi – Giọng ông nói đầy uy nghiêm, dường
như không bao giờ cho người ta có cơ hội từ chối, chỉ có thể chấp nhận
nghe theo sự sắp đặt của ông ta mà thôi.
Minh Nhật siết chặt tay đầy tức giận, cậu thật sự chẳng muốn đón nhận ơn huệ này của ông ta, nhưng nếu không nhận thì bà của cậu sẽ ra sao.
Minh Nhật quay đầu nhìn bà nội đang nằm trên giường bệnh, mím môi tức
giận, cả người buông xuôi. Cuối cùng cậu cũng bị ông ta khuất phục.
Ông ta hài lòng với biểu hiện của Minh Nhật nên khẽ cười, quay sang cậu An nói:
- Tôi đã sắp xếp xong hết cả rồi. Mọi chuyện còn lại giao cho cậu.
Cậu An gật đầu thở dài nhìn Minh Nhật, ông ta vỗ vai cậu An rồi quay lưng đi ra cửa.
Minh nhật tức giận đánh mạnh vào bộ ghế dưới chân mình rồi hất hết
mọi thứ trên bàn xuống đất khiến thức ăn chén bát mà hai người đem tới
văng tung tóe, Minh Nhật lại đập mạnh tay vào tường bất lực rơi nước
mắt.
Cậu An thấy vậy khẽ thỡ dài nói:
- Thật sự đã hết cách rồi cậu mới phải tìm đến ông ấy.
Ngân Quỳnh nắm chặt cánh tay Ngân Hằng khi thấy Minh nhật nổi giận,
khi người đàn ông tự xưng là ba của Minh Nhật bỏ đi, cô gỡ tay Ngân
Quỳnh ra rồi nói khẽ:
- Giúp chị dọn dẹo chỗ này đi. Chị có chuyện ra ngoài một chút.
Nói xong cô vụt chạy đi. Cô đuổi theo người đàn ông đó, tim cô đập
thình thịch , từ giây phút ông ta bước vào, tim cô thắt lại. Cô không
biết tên ông ta, nên đành đánh liều gọi:
- Bác lâm
- Có cách nào gặp được Lâm phong không? – Ngân hằng được Bảo Trâm và Xuân Phương chở đến gặp hai tên bạn thân của Lâm Phong là Sơn hải và Bảo
Duy.
- Tụi mình đến nhà mấy lần. Người nhà đều bảo bạn ấy đến nhà ông chơi rồi. Hỏi số điện thoại thì họ nói không tiện cho. Còn gọi điện thoại
thì không bóc máy. Nói thật tụi mình cũng hết cách. Bây giờ lại nghỉ hè, càng khó gặp cậu ấy hơn – Sơn hải nhăn nhó khổ sở nói.
- Thật không hiểu thằng phong xảy ra chuyện gì. Tự nhiên lại biệt tích như vậy chứ – Bảo Duy lo lắng nói.
- Hai ngày nữa là sinh nhật của thằng Phong rồi, nó phải ăn sinh nhật một mình thì buồn chết – Sơn Hải cũng buồn bã nói.
- Chả lẽ không còn cách nào gặp được bạn ấy hay sao? – Bbảo Trâm tức tối dậm chân hỏi.
- Còn thì tụi tui đã làm rồi – Bảo Duy ảo não nói.
- Hai ông đúng là vô dụng mà – Xuân Phượng bức đầu bức tóc mắng.
- Có giỏi thì bà đi tìm cách đi – Sơn hải bị mắng thì nổi cáu.
- Được rồi, thôi cãi nhau đi – Bảo Trâm nạt hai người đang chuẩn bị khẩu chiến với nhau kia.
- Mình sẽ đến nhà Lâm Phong tìm lần nữa. Hy vọng bạn ấy sẽ chịu gặp mình – Ngân Hằng cắn môi lên tiếng.
Cả bọn đều nhìn cô với tia hy vọng mỏng manh.
Ngân Hằng đứng trước nhà Lâm Phong với quyết tâm nhất định phải gặp được cậu. Người mở cửa cho cô là Lâm Tịnh.
- Em chào chị! – Cô lễ phép nói – Chị ơi, có thể cho em gặp Phong không hả chị.
- Phong lên nhà nội chơi rồi em – Lâm Tịnh trả lời.
- Vậy chừng nào bạn ấy về hả chị – Cô e dè hỏi.
- Cái này chị cũng không rõ lắm, có lẽ chơi chán thì nó sẽ trở về – Lâm Tịnh mĩm cười trả lời.
- Vậy chị có thể chỉ cho em cách gì lien lạc với bạn ấy không chị ?
- Chị e là không….
- Chị em biết chị biết cách liên lạc với bạn ấy mà – Ngân hằng vội nói trước, chặn đứng lời từ chối của chị Tịnh.
Lâm tịnh trở nên bối rối, không biết phải nói sao, cuối cùng thở dài nói:
- Chị xin lỗi em. Đây là ý của thằng Phong, chị không muốn làm trái ý của nó.
- Vậy chị có thể nói với bạn ấy dùm em một tiếng hay không ạ.
Lâm Tịnh gật đầu.
- Nói với bạn ấy, đích thân đem trả cho em chiếc lọ thủy tinh của em mà bạn ấy đang giữ.
Lâm Tịnh dường như đã từng thấy chiếc lọ nhỏ đó Lâm Phong hay cầm
trong tay. Cô biết em trai mình rất quý chiếc lọ đó, hóa ra là của Ngân
hằng. Nếu như là Ngân hằng biết đâu có thể khuyên bảo được….Trong lúc
lâm Tịnh còn đang lưỡng lựu, Ngân hằng đã chào tạm biệt cô ra về.
Ngân Hằng thất thểu đi ra về, một chiếc xe hơi màu đen sang trong
chạy vụt qua cô, sau đó ngừng lại, chiếc xe chạy lùi về phía cô rồi dừng lại. Một người phụ nữ từ trong xe bước ra.
- Con chào bác – Ngân hằng vừa thấy bà liền cúi đầu chào.
- Bác có thể nói chuyện với con một lát hay không?
Trong quán nước gần đó, Ngân hằng ngồi đối diện với bà Ngọc Lan, mẹ Lâm Phong.
- Cháu là gì của cậu bé đó.
- Dạ, tụi cháu đều là bạn của Phong ạ – Nge bà Ngọc Lan hỏi, Ngân hằng biết bà đang nói đến Minh Nhật, cô thành thật trả lời.
- Bác thấy thằng bé đó dường như rất quý cháu – Ngừng một lát bà ta lại hỏi – Còn cháu, cháu thích ai.
- Dạ – Ngân hằng bị hỏi bất ngờ, cô có chút xấu hổ đỏ mặt bèn cúi đầu ấp úng – Cháu …
- Bác biết rất rõ thằng Phong nhà bác rất thích cháu.
Ngân hằng nghe bà Ngọc Lan nói thì cắn môi , hai tay siết chặt, cả
người thấy nóng bừng lên