XtGem Forum catalog
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329780

Bình chọn: 7.00/10/978 lượt.

ự dưới ánh mắt chờ đợi của Ngân Hằng,
mắt cô long lanh dưới ánh nến càng cuốn hút. Một cơn gió lạnh thổi qua
khiến Ngân hằng khẽ run lên một cái, cô cố sức dùng tay giữ lại ánh nến
đang bị ngọn gió uy hiếp dập tắt.

Lâm Phong quyết định quay người chạy xuống dưới. Vì Ngân Hằng đứng
bên hông nhà cậu, nên Lâm Phong chạy ra từ cửa sau. Cậu chạy rất nhanh,
cho nên khi đứng trước mặt Ngân Hằng, hơi thở cậu dồn dập

Ngân hằng thấy Lâm Phong cuối cùng cũng chịu xuống thì vui mừng chìa chiếc bánh kem nhỏ trên tay mình trước mặt cậu nói:

- Thổi nến đi.

- Cùng thổi nến đi – Lâm Phong bỗng buộc miệng yêu cầu.

Ngân Hằng mĩm cười gật đầu, cả hai liền cùng nhau thổi tắt nến.

- Sinh nhật vui vẻ – Ngân hằng khẽ lên tiếng chúc mừng.

- Cám ơn – Lâm Phong ngượng ngùng khẽ cười đáp.

Lại một cơn gió lạnh thổi qua khiến Ngân hằng khẽ run lên. Lâm Phong
thấy vậy liền sờ tay cô thấy nó lạnh ngắt thì hốt hoảng nói.

- Bạn đứng đây bao lâu rồi, đang trời chở lạnh mà. Sao lại ngốc như vậy.

- Mình không biết rõ đứng từ đây thì vị trí phòng của bạn ở cửa sổ
nào nên đã đứng nhìn rất lâu – Ngân Hằng ngượng ngùng đáp. Vào ra nhà
Lâm Phong nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ quan sát kỹ nhà của cậu nên
đến khi tìm lại bị rối trí vì những cửa sổ và rèm cửa giống nhau.

Lâm Phong đưa tay giúp cô cầm cái bánh kem, tay kia nắm tay cô giục:

- Vào nhà đi.

Ngân hằng ngoan ngoãn để Lâm Phong kéo mình vào bên trong, cảm giác
ấm áp từ bàn tao to lớn của cậu tỏa ra bao trùm lấy bàn tay lạnh giá của cô, chẳng mấy chốc cảm thấy ấm áp. Tim cô đập rộn rã vang lên niềm vui
sướng, cuối cùng đã có thể gặp được cậu rồi.

Vừa bước, Ngân Hằng vừa quan sát Lâm phong, cậu dường như đã gầy đi
rất nhiều, làn da hơi ngâm giờ đã đen đi rất nhiều. Sắc mặt hốc hác tiều tụy, trong đôi mắt còn có tia máu ẩn chứa nhiều tâm sự buồn. Ngân hằng
chỉ thầm lén thở dài.

Cả hai người đi bằng cửa sau vào nhà rồi đi thẳng một mạch vào phòng
Lâm Phong mà không gặp bất cứ ai trong nhà. Ngân hằng đoán là mọi người
đã trở về phòng mình hết.

Bước vào phòng Lâm Phong, không khí trở nên ấm áp dễ chịu vô cùng. Lâm Phong đặt cái bánh xuống bàn rồi nói:

- Ngồi đi, mình đi rót cho bạn một ly nước ấm.

Ngân hằng gật đầu đồng ý. Lâm Phong liền đi ra, Ngân hằng bèn đưa mắt nhìn căn phòng đã lâu mình không bước chân vào.

Cô phát hiện trên mặt bàn có mấy tấm hình chụp mình ở buổi cấm trại
bèn cầm lên xem. Tất cả đều là hình chụp nghiêng, giống như người chụp
đã lén lút chụp lại nó. Trên bàn còn đặt lọ thủy tinh nhỏ, lọ thủy tinh
mà hai người đã trao đổi cho nhau, trong đó còn chứa một mảnh giấy nhỏ
mà cô đã viết.

Ngân hằng cầm cái lọ thủy tinh lên mân mê, cũng lôi chiếc lọ mà mình
đang giữ ra đặt chúng lại gần nhau rồi đứng thần người chìm vào suy
nghĩ.

Lâm Phong bê ly nước bước vào thấy cô đang cầm chiếc lọ thì có chút đau khổ hỏi:

- Bạn muốn lấy lại nó à!

Ngân Hằng nghe hỏi thì giật mình quay lại nhìn Lâm Phong ngớ người
một chút rồi nhớ ra bản thân đã bảo với chị Lâm Tình muốn Lâm Phong đích thân đem trả cho mình cái lọ thủy tinh này.

- Mình chỉ là muốn gặp bạn nên mới nói thế – Ngân Hằng bèn giải thích.

- Gặp rồi thì sao. Mình sẽ chẳng cho bạn một lời giải thích nào đâu – Lâm Phong khàn giọng xoay lưng lại đáp.

- Vì sao – Ngân hằng bước tới đối diện với Lâm Phong tròn mắt nhìn cậu hỏi.

- Mình chỉ muốn tốt cho bạn thôi – Lâm Phong khước từ ánh mắt của cô, cậu lần nữa xoay lưng né tránh.

- Tình yêu của con người chỉ có thể nói yêu hoặc là không yêu. Chứ nó không phải món hàng mua ở chợ mà nói là tốt hay không tốt. Tình yêu
cũng giống như một ly cà phê, nếu bạn không nhìn kỹ bên trong mà cứ thế
bê uống, chỉ nhận được vị đắng của cà phê. Nếu bạn chịu nhìn kỹ, bạn sẽ
thấy bên dưới có một lớp đường, dùng muỗng khuấy trộn lớp đường tan ra,
thì khi uống, bạn sẽ có một hương vị đậm đà ngon tuyệt khó quên. Bạn có
biết không, mình chính là vị cà phê đắng đó, còn bạn là lớp đường kia.
Chính bạn đã hòa trộn vào mình để bản thân mình trở nên tuyệt hơn, chính bạn đã cho mình biết thế nào là yêu.

Cô bước tới đối diện với Lâm Phong lần nữa, buộc cậu nhìn sâu vào mắt cô trong im lặng.

- Có một câu chuyện thế này – Ngân Hằng lên tiếng – Có một vị thần
rơi xuống một cái hố nhưng không cách nào lên được. Thế là vị thần đó
bèn cầu cứu các vị thần khác đi ngang qua, nào là thần sức khỏe, thần
giàu có, thần tham lam ….nhưng chẳng ai chịu giơ tay cứu vị thần đó lên
cả. mãi cho đến khi vị thần thời gian đi ngang qua, thần thời gian mới
đưa tay cứu vị thần dưới hố lên. Bạn có biết vị thần dưới hố là vị thần
nào hay không?

Lâm Phong bị cái nhìn của Ngân Hằng làm bất động, tim cậu run lên trước cảm xúc trong lòng mình, nghe cô hỏi bèn lắc đầu.

- Đó là thần tình yêu – Ngân hằng nhẹ nhàng nói – Sự giàu có, sức
khỏe hay bất cứ thứ gì, chẳng có cái nà