Insane
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329523

Bình chọn: 9.00/10/952 lượt.

? – Jun hỏi thăm, 1 lời hỏi thăm ‘ hiếm hoi’

- Em định thi lại, nếu ko có gì bất trắc xảy ra sau đó ! – Pj nhoẻn miệng cười.

- Bất trắc ? – hắn có vẻ ko hiểu ý Pj.

- Ah, ko có gì ! Em nói nhảm !

Sau đó Pj lái câu chuyện sang hướng khác, cơ thể nhỏ chưa hết bệnh,
nhiệt độ hạ xuống được đôi chút nhưng cơ thể vẫn vô cũng uể oải và hô
hấp vẫn gặp chút vấn đề. Được một lúc thì bọn nó cũng dần ra về, về ôn
bài để thi môn kế tiếp vào ngày mai nữa ! Nó bảo muốn ở đây chăm Pj
nhưng nhỏ ko chịu, nhỏ còn nhờ hắn kéo ‘hộ tống’ nó về giúp !

Mọi người lại về hết, người chăm nhỏ thì nhỏ cũng bảo người ta về trông
quán rồi, giờ thì ở đây 1 mình, nhỏ vẫn còn vận động và di chuyển được
nên 1 mình thế này cũng ko khó khăn mấy ! Nghĩ đến Ken môi nhỏ bất giác
nở nụ cười mang đầy đau đớn, đã là quá khứ rồi nhỉ ?

Nhỏ thích Ken từ lần đầu tiên cơ, lần đó gặp Ken tại bữa tiệc trà tại
nhà, mẹ nhỏ có mời các đối tác đến, vậy là ba Ken dắt theo tên đó, nghe
hơi tầm thường nhưng đúng là nhỏ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của Ken, lúc
đó lớp 7, 8 gì đấy, còn bé chán, cứ tưởng chỉ là thứ tình cảm ngô nghê
của con nít rồi sẽ vơi dần theo thời gian nhưng rồi nhận ra sự thật ko
phải như thế khi biết tin Ken quen người chị họ mà mình luôn rất mực yêu quý, bản thân đã run lên từng hồi vì biết điều đó, cả cái vật đang đập
nơi ngực trái cũng thấy nhói ... rồi mãi sau đó, hình ảnh về người con
trai đó vẫn cứ in sâu vào tâm trí ko gạt ra được nữa – cho đến tận bây
giờ và có lẽ là sẽ kéo dài đến vô tận !

- Đáng lý từ lúc đó, tôi phải tự hiểu là mình ko nên dây vào
anh ! Từ đầu đã là sai lầm ! – Pj lấy cánh tay che ngang mắt mình, để
nước mắt rơi trượt xuống gối, lần đầu tiên sau chuyện đó Pj rơi nước mắt – Khốn kiếp ! Đã nói là ko rơi nước mắt nữa ! – Pj thẳng tay quẹt ngang mắt theo đường chạy của những giọt nước mắt.

Cứ suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ ... chính bản thân Pj đã ngủ lúc nào cũng
ko biết, cơ thể dù sao cũng đang rất mệt mỏi. Chẳng biết có phải vì bệnh khiến bản thân mệt quá hay ko mà nhỏ đã thấy 1 giấc mơ đẹp như trong cổ tích, ước gì được trong đó mãi, khỏi phải tỉnh dậy đối mặt với hiện tại khốc liệt kia ! Rõ ràng là đang trong 1 rừng cây nhưng chẳng biết lông
vũ từ đâu bay xuống cả 1 trời, rất đẹp, lấy tay chạm khẽ cảm thấy rất
mịn, rồi có 1 lông vũ to lướt khẽ qua má, ấm lắm, rất thích ... vậy là
tham lam dùng tay níu lại, ban đầu lông vũ cứ muốn bay, ko cho nhỏ giữ
lại nhưng nhỏ cứ ngoan cố mà nắm lấy vậy là một lúc sau, chiếc lông vũ
ấy ngoan ngoãn nằm im, để nhỏ áp vào má mình ... quả thật ấm lắm, hơi ấm rất quen thuộc ! Cho nhỏ giữ mãi chiếc lông vũ này và ở mãi nơi đây có
được ko ? Nơi đây quá đỗi yên bình, khác xa cái xã hội bon chen ở thực
tại ! Tự dưng chiếc lông vũ này làm nhỏ nhớ đến Ken quá, hơi ấm như thế
... vậy là chợt khóc, nước mắt tự chảy ra, cơ hồ bản thân cũng ko ngờ
tới ! Chẳng còn là gì của nhau nữa !

Ken thấy nhỏ khóc trong lúc ngủ như thế cảm thấy lòng se thắt lại, rốt
cuộc nhỏ đã mơ thấy những gì mà lại phản ứng như thế ? Chỉ là muốn nhìn
sơ qua một chút nhưng rốt cuộc lại ko cầm lòng được mà vuốt nhẹ lên má,
vuốt được rồi nhưng lại ko rút tay ra được, bản thân cũng bất ngờ vì bị
níu lại chặt như thế, dùng cách nào cũng ko thể lấy tay ra được !

Mi mắt nhõ khẽ lay rồi nhỏ tỉnh dậy, chắc là do khóc nhiều quá trong
tình trạng bệnh như thế nên mũi bị nghẹt, vì thế mới thoát khỏi giấc mơ
màu hồng. Nhận thức được mình nắm lấy tay Ken, nhỏ lúng túng buông ra.
Ken ngồi im nhìn thẳng người con gái trước mắt, người con gái vụng về
như thế mà có thể là người như vậy sao ?

- Tôi chưa có chết đâu ! Thế nên đừng nhìn tôi như thế ! Đến làm gì ?– nhỏ xoay đối lưng lại Ken.

- Hừ, đừng tưởng ai cũng mang cái ý nghĩ đó như cô ! Tôi ko
xấu xa đến mức đó đâu ! Bọn họ nhờ tôi gửi thức ăn và vật dụng cần thiết cho cô !

Nói dối ... Ken vào viện xem tình hình của Pj ko ai biết cả, đều là đồ do tên đó tự mang đến !

Rõ ràng là đang miả mai, Pj cắn chặt môi chế ngự nỗi đau đang hoành hành nơi tim vì thứ tình cảm đó và nơi bụng, nếu thế thì đến đây làm gì chứ, muốn thuyết giáo hay xoắn nhau ?

- Xong việc thì về đi !

Ken chẳng nói gì, thẳng thừng đứng dậy hướng đến cửa mà bước, lúc chuẩn
bị đóng cửa lại, có liếc mắt nhìn lại, Ken cảm thấy dáng nằm của nhỏ ko
bình thường chút nào, nằm co lại như con tôm vậy, đã vậy người lại ko
ngừng run lên.

- Đau dạ dày tái phát sao ?- lời nói có chút khẩn trương.

Ko có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng thở gấp như thay cho lời đáp.

Ken vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, bác sĩ khám xong nhỏ cũng ổn được đôi
chút, Ken và Pj ko nói gì nữa, ở hành lang, Ken có hỏi thăm tình hình
của Pj. Bác sĩ bảo sốt cao do ngâm nước quá lâu và để nước thấm vào
mình, vì thế dẫn đến cảm nặng. Não Ken bắt đầu hoạt động, nói tếh là nhỏ đã xuống hồ bơi thật, nhưng để làm gì chứ ? Tìm nhẫn sao ? Chắc ko phải đâu ... Ken nhớ lúc nhỏ về nhà trên người vẫn là bộ đồng phụ