
thỉnh
thoảng cứ chau lại rồi giãn ra, có vẻ bài đó hơi khó nhưng rồi vẻ mặt
cậu nhóc lại trở lại bình thường, trên môi còn thấp thoáng nụ cười đắc
ý, Mon cực thích cái vẻ tự tin xen chút ngỗ ngược đó !
- Ăn uống gì ko ? – Mon đứng dậy, con bé muốn uống nước.
- 1 tách cà phê ấm !
Mon ừ nhẹ trong miệng rồi rời đi, chẳng biết sao nhưng trong suốt thời
gian học qua, ở nhà Nan, Mon thấy ko có chút nào gò bó cả, được 1 thời
gian rồi cũng cảm thấy tự nhiên như ở nhà mình vậy, Nan khá thoải mái và cậu nhóc tạo được cho người khác cảm giác dễ chịu.
- Nan ? Đâu rồi ? – Mon đảo mắt khắp phòng, ko thấy Nan đâu
cả,trên tay đang là tách cà phê đang phảng phất những làn khói mờ.
- Tôi đây ! Tranh thủ đi vệ sinh chút !
Tiếng của Nan bất ngờ phát ra từ sau lưng khiến con bé giật mình và quay phắt người lại, 1 ko khí im lặng bao trùm ngay sau đó rồi lại vang đến
tiếng la thất thanh.
- Nhức đầu quá đừng la nữa ! – cậu nhóc bịt tai lại,gương mặt
hiện lên vẻ cực kì khó chịu – Phải ý thức được trên tay đang cầm gì và sau lưng mình là ai chứ !
- Ngàn lần xin lỗi cậu – Mon cắn môi, ra vẻ hối lỗi – Làm cà phê đổ vào áo cậu ... Tại đang im lặng như vậy mà cậu lại lên tiếng nên ...
- Tại hỏi nên mới trả lời mà ... – Nan có vẻ chào thua – Bỏ đi,
tôi đi thay áo khác ! Còn bây giờ - Nan nhấn mạnh – di chuyển cái đĩa và cái tách này ra khỏi người tôi, được chứ ? Đừng xem nửa thân trên tôi
là điểm tựa giúp nó ko bị rớt !
Sau lời nói với thái độ vô củng kiềm chế của Nan, Mon tự ý thức được mà
lấy ngay những thứ đó tránh ra xa người cậu nhóc. Nan được xem như là
thuộc ‘ trường phái’sạch sẽ, phải nói là cực kì sạch sẽ mới đúng ! Nếu
đến nhà Nan lần đầu tiên, bạn sẽ phải ngỡ ngàng và tự hỏi tại sao 1thằng con trai lại có thể giữ cho nhà sạch và ngăn nắp đến thế, mọi thứ đều
gọn gàng và tuyệt nhiên ko hề có bất kì vật dư thừa nào !
Đó chỉ là 1 điều trong vô số điều khác, khi thân thiết với Nan rồi bạn sẽ nhận ra Nan có rất nhiều điều thú vị !
Đến lúc ra về, Nan còn hỏi con bé có thể tự đi được ko hay là để cậu
nhóc chở về, vì cảm thấy bản thân đã làm phiền ‘ chủ nhà’ cả buổi nên
Mon cũng lịch sự từ chối dù là bản thân cũng muốn được ngồi sau xe ấy 1
lần !
- Thi tốt !
Đó là 1 câu nói rất khẽ được Nan phát ra khi Mon vừa xoay người đi, lúc
con bé quay lại nhìn thì chỉ thấy Nan đang mỉm cười nhẹ với mình, thế
nên con bé chẳng biết mình có nghe nhầm hay ko nữa ! Theo phương diện tự xét, thì đây là 1 mối quan hệ mập mờ, ko rõ ràng, nhưng hiện tại đối
với Mon như vậy cũng đã là hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc này có vẻ mỏng manh và đến hơi muộn ! Con bé sắp ko còn ở đây, nếu có quay về thì cũng là 1 vài năm nữa, liệu trong 1 vài năm đó, với khoảng cách xa như vậy
thì niềm tin và mối quan hệ này có thể tồn tại ?
‘ Khoảng cách chẳng là quá xa nếu ta xem nhau là tất cả ! ‘
.
Rốt cuộc thì ngày thi cuối cùng cũng trôi qua khá suông sẻ, vậy là 1 năm học cũng xem như là đã khép lại; bọn 10, 11 xem như xõa được gánh nặng, chỉ riêng 12 như hắn là phải tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho 2 kì thi
lớn.
- Nói vậy là Pj sẽ thi lại hả ?
- Ừm !
Nó vì đang bận tâm việc khác nên trả lời khá hờ hững và bâng quơ, hình
như gia đình hắn có chuyện gì đó vì đang nói chuyện với cả bọn nữa
chừng, sau khi nghe điện thoại xong hắn có vẻ khá khẩn trương và bảo với cả bọn là hắn phải về, chắc là chuyện cũng khá nghiêm trọng vì xung
quanh hắn lúc đó mọi thứ như đóng băng lại và bầu ko khí cũng im lặng
đến ngột ngạt, hắn đi cũng chẳng nói với ai tiếng nào nữa, chỉ đến nói
với nó vài câu rồi rời đi !
- Ủa, Pj kìa ! Nhỏ xuất viện rồi hả ? – 1 đứa thốt lên kinh ngạc khi thấy Pj từ phiá xa.
- Mọi người thi được ko ? – Pj niềm nở hỏi, trông vậy là nhỏ hồi phục lại rồi, ko còn nét mệt mỏi nào.
- Ừ, tạm ! Khỏe hẳn chưa ? Vậy là sẽ thi lại à ?
- Ừ, khỏe rồi ! Chắc thi lại á ! – Pj nhe răng ra cười, mượn tờ
đề mà nó đang cầm trên tay xem thử- Aigo, đề dễ quá này ! Toàn là nằm
trong những thứ đã ôn !- Pj bễu môi.
Pj nói với mọi người cười nói bình thường, bầu ko khí rộn ràng, náo
nhiệt, cũng có cả Ken và Khánh Hạ ở đó nhưng có vẻ như nhỏ đã xem họ là
vô hình rồi ! Ken biết là nhỏ trông thấy mình nhưng rồi lơ đi vì trong 1 giây, nhỏ có liếc mắt qua nhìn 2 người họ ! Ken ko phản ứng gì chỉ đứng chôn chân tại vị trí đó nhìn Pj 1 cách chăm chú, người con gái đó từ
bao giờ đã xa cách với Ken như thế ? Đã có lúc Pj đã ở rất gần ... rất
gần ... Tại sao cứ phải để đến khi có chuyện xảy ra thì mới nhận thức
được giá trị của người xung quanh mình? Có chăng vì cứ ngỡ bản thân có
được, cứ ngỡ đó là thứ thuộc quyền sỡ hữu của mình nên cứ dửng dưng và
đối đãi như thế ? Con người thật là,cứ phải đợi có điều tác động mới
nhận ra được hết giá trị và tình cảm của bản thân rồi lại ngồi tiếc nuối và oán trách ? Bao nhiêu người biết quý trọng những thứ xung quanh mình ở thời điểm hiện tạ