The Soda Pop
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329370

Bình chọn: 7.5.00/10/937 lượt.

c, khoan đã !?! Nó vậy chẳng lẽ nhỏ để đồng phục ướt như thế cho đến lúc về nhà mà
ko thay ra sao ? Đúng vậy, với người ướt sũng như thế taxi ko chứa ...
Ken đang nghĩ, có phải nhỏ đã cuốc bộ về nhà với quần áo ướt sũng như
thế ko, chính quãng đường về nhà đã khiến quần áo nhỏ được hong khô !
Cái đồ ngốc này ! Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì chứ ?

.

Lúc cả bọn về, Nan bắt chuyện cùng Mon, xem ra cô nhóc thi ok lắm, Nan
hỏi sơ qua về chuyện du học, Mon bảo cô bé cũng chưa biết rõ ràng gì cả
nhưng tình hình xem ra thì mẹ Mon làm căng lắm ! Đó là chuyện ko sớm
cũng muộn !

- Đã chuẩn bị hết giấy tờ rồi ? – Nan.

- Ừm ... còn 1 số thứ, chỉ cần kết thúc kì thi chừng vài tuần là đi rồi ! – Mon có vẻ ko vui khi nhắc đến chuyện đó.

- Chuyện cô với Kii ... – im lặng 1 lúc Nan mới nói tiếp – thật ra 2 người ko phải quan hệ đó ! – Nan dừng lại và quay mặt sang nhìn
Mon.

- Ừ ... ko phải ... – giọng Mon thấp dần.

Rồi 2 người tiếp tục bước, Nan ko nói thêm gì nữa.

- À, Lin có Kii rồi ! Cậu đừng buồn nữa ... – Mon an ủi.

- Tôi với Lin ko như cậu nghĩ ! – Nan bất giác đỏ mặt rồi nở cáu vô lý.

- Ơ ...

Nan cứ đưa tay lên vò đầu, trong mấy chốc thì tóc ko còn theo nếp nữa,
cứ như 1 ổ quạ vậy ! Đột nhiên Nan tuôn ra 1 tràng giải thích, nói cả
những vướng mắc mà Mon đã hiểu nhầm, về nụ hôn, về những lần Mon thấy 2
người đó đi chung vói nhau ... bla bla ...

- Tại sao tôi phải nói những điều ngu ngốc này với cô chứ ! – Nan xoay mặt sang chỗ khác.

Mon chợt mỉm cười, một nụ cười tươi vui thật sự, hóa ra là những thứ đó
ko như con bé nghĩ, cảm giác với Nan vẫn như vậy thôi, vì giờ đây Nan ko có ý xua đuổi con bé nữa nên Mon cũng ko còn ý định trốn tránh cậu nhóc làm gì, huống hồ nhỏ phải đi du học, nên nhỏ phải tận dụng hết thời
gian này để tạo nên những kỉ niệm thật đẹp và đáng quý !

- Cậu có nghĩ cứ cố gắng thì sẽ đạt được thứ mình muốn ko ? – Mon bất giác hỏi.

- Maybe ! – Nan trả lời sau một hồi suy ngẫm.

Mon cũng chẳng biết mình hỏi thế để làm gì, thời gian ko còn bao nhiêu,
cho dù có cố gắng thì ai biết đến sự cố gắng của mình đây ?

- If you go, i will miss you ...

Câu nói đó như 1 cơn gió nhẹ thoảng qua nơi Mon đang đứng, cơn gió thổi
nhẹ qua tim làm thay đổi chu kì đập của nó, có nhịp điệu nhanh hơn, gấp
gáp hơn ... Mon ko chắc mình nghe đúng, chỉ sợ bản thân bị hoang tưởng
nhưng khi quay sang nhìn người con trai kế bên, chỉ thấy cậu nhóc nhìn
sang hướng khác với vành tai đỏ bừng ...

Môi khẽ cười ! Có phải có kết quả rồi ko ? Dù là ko rõ ràng ?

- Mai thi môn cậu kèm rồi ! Vẫn chưa ôn ! Giúp tôi ôn, được chứ ?

- No problem ! ^^

Hah, đây là lần đầu Nan cười với nhỏ thân thiện như thế, cảm thấy tâm tư nhẹ nhõm và bình yên đôi chút !

Bầu trời kéo mây đen giăng mù mịt, nhưng đâu đó nơi phiá cuối chân trời, vẫn còn tàn dư của 1 chút ánh sáng còn le lói.

hết chương 25.3

Mon và Nan cùng nhau ôn bài 2 môn thi cuối cùng vào ngày mai,bao gồm cả môn Mon bị hỏng kiến thức, so với trước đó thì kĩ năng giải bài của Mon
cũng đã khá hơn nhiều, vả lại Mon cũng ko phải là người tối dạ, khả năng tiếp thu cao, chỉ là lần đó xảy ra quá nhiều rắc rối và tinh thần ko ổn định nên những dạng bài mang tính chất phức tạp như thế bản thân ko thể tiếp thu được.

- Dạng bài này bước đầu làm như vậy, mấy bước sau giải như bài bình thường là sẽ được thôi !

Mon gật gù, nhìn vào những dòng trên trang giấy, rồi lại liếc mắt nhìn
bàn tay đang cầm bút của Nan đang luyến thoắng trên trang nháp, cứ mỗi
lần cây bút di chuyển trên trang giấy thì những nét chữ, con số lại hiện ra. Dù Nan là con trai nhưng chữ viết trông khá được,nó mang nét mạnh
mẽ và cho thấy chủ nhân nó là con người dứt khoát ! Về sau, mỗi khi nhắc đến, Nan thường bảo rằng phản ứng lần đầu tiên khi Mon thấy chữ của Nan trông khá là buồn cười, con bé đơ ra cả 1 lúc, biểu cảm vô cùng khó đỡ, mặt thì nghệch ra như thế đó là 1 chuyện vô cùng lớn, con bé vốn ko
nghĩ Nan lại sở hữu nét chữ ‘hơi bị được’ như thế ! Thỉnh thoảng, khi
nhớ về điều đó, Mon thường tự trách bản thân rằng tại sao chỉ với 1
chuyện nhỏ như vậy mà lại cư xử mất mặt thế kia !

- Có ... thực sự hiểu ko vậy ? – Nan nhìn Mon với vẻ mặt nghi ngờ.

Cái đầu đang khum nhìn trang giấy tạm thời vẫn ở yên vị trí đó ko có ý
định ngẩng lên, cũng ko có bất kì dấu hiệu nào cho thấy con bé nghe được câu hỏi của Nan.

- Mon,có nghe tôi hỏi ko ?

Nghe đến tên mình, Mon lúc này mới nhận thức được và đưa mắt nhìn Nan.

- Ah, hả ?

- Rốt cuộc nãy giờ những thứ tôi nói có tiếp thu hay hiểu chút nào ko ? – thái độ có chút dè chừng.

- Hiểu, hiểu rồi ! – con bé cười ngu ngơ rồi nhanh tay đón lấy
xấp giấy nháp chi chít chữ và hình vẽ từ tay Nan – Tôi làm bài tiếp đây ! Cậu có làm gì làm tiếp đi !

Sau đó, Nan tiếp tục giải phần bài của mình, chân mày cậu nhóc