
i ? Bao nhiêu người nhận ra giá trị thực sự của
những thứ vốn dĩ rất bình thường, bình thường đến tầm thường ! Phải hiểu là một vật dù có tầm thường đến đâu thì vẫn mang trên mình 1 giá trị
nào đó ! Đừng chờ đến khi nắng hạ bắt đầu rải xuống rồi mới hoài niệm và mơ tưởng về màu xuân đã qua !
‘ Tôi ko chờ nắng hạ mới hoài xuân.’
( Vội vàng – Xuân Diệu)
Khánh Hạ thấy biểu hiện của Ken như vậy có chút ko can tâm, thứ chị ta
muốn là Ken phải dứt ra hoàn toàn khỏi Pj, mọi chuyện đối với chị ta
cũng đã gấp rút lắm rồi, Khánh Hạ cần phải có số tiền mà chị ta đã nhắm
tới, thế nên nếu Pj cứ chen vào như thế thì mọi chuyện ko hề ổn chút
nào, ko khéo sẽ hỏng hết mọi chuyện, mọi chuyện chị ta đều đã chuẩn bị
hết rồi,còn rất chu đáo nữa là đằng khác ! Điều đáng quan tâm bây giờ là cho Pj ngày càng xa Ken càng tốt !
- Pj, bớt bệnh chưa em ? – Khánh Hạ lên tiếng.
Bầu ko khí đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng, Pj đang nói cười ríu
rít cũng ko nói nữa, dùng nét mặt lạnh tanh hướng mắt về 2 người đó,
thấy Khánh Hạ mở lời như thế Ken có chút bất ngờ,sau những chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ Khánh Hạ vẫn muốn nối lại tình chị em với Pj sao ?
Khóe môi Pj cong lên tạo thành 1 nụ cười, nhìn đẹp đó nhưng mang 1 ý mỉa mai, châm biếm rõ rệt, nhỏ vuốt sơ lại tóc mình, nhẹ nhàng tiến lại gần 2 người đó, nhiệt độ nóng lên thấy rõ, cả bọn chỉ lo sẽ có chuyện ko
hay xảy ra, nó thì vẫn bình tĩnh nắm bắt và phân tích tình hình.
- Nãy giờ ko thấy chị ở đây ! Còn tưởng chị bị gì mà bỏ thi ngày cuối chứ ! – Pj nói với vẻ ‘quan tâm’ , là chị, chỉ có từ ‘chị’ ko hề
có từ nào khác, đã nói nhỏ xem Ken là vô hình mà !
Có 1 cánh hoa phượng rơi vươn trên tóc Pj, Khánh Hạ trước mặt mọi người
luôn đóng giả là người tốt, thế nên đưa tay ra, có ý gỡ cánh hoa ra khỏi tóc nhỏ, bản tay chỉ kịp giơ ra, còn chưa kịp chạm vào đã bị Pj hất
tung ra, điều đó khiến mọi người ngỡ ngàng, lực mạnh đến nỗi chị ta bị
đẩy ngược về đằng sau, va vào lòng Ken, vậy là được thế, chị ta diễn
luôn vai mèo khóc chuột của mình, giả vờ yêu đuối.
- A, em làm gì vậy ?
- À,lỡ tay xíu thôi, thấy trên tay chị có con gì đó bám vào nên
em giúp chị thôi ! – vừa nói đồng thời dùng tay vuốt lấy phần tóc vương
cánh phượng, cánh phượng rớt xuống nền đất.
Pj kẻ mắt nên trông mắt nhỏ khá sắc, nhỏ lướt mắt nhìn ngưởi đứng phiá
sau đang đỡ lấy chị ta, người con trai đang nhìn nhỏ với ánh mắt đầy tia phức tạp và đau đớn, kệ đi, Ken đã hiểu lầm nhỏ tư ban đầu, nên giờ có
lầm thêm 1 chuyện nữa cũng ko ảnh hường đến ai ! Trông Ken có vẻ đề
phòng nhỏ, tốt thôi, dù sao thì nhỏ cũng chẳng có ý làm gì chị ta !
Nhỏ nhìn thẳng vào mắt Ken, mất đi nét trêu đùa ban nãy,thay vào đó lá
ánh nhìn vô cùng nghiêm túc và cương quyết ! Nhìn như thể họ là người
lạ, trong mắt Pj ko còn đọng lại bất cứ cái gì dù chỉ là 1 tia buồn
thương ... có phải vì đã quá đau và quá thất vọng nên đã giấu cả những
nỗi đau vào sâu trong thân tâm, chẳng để cho ai biết đến sự tồn tại của
nỗi đau đó ? Người con gái có thể vui vẻ cười nói như thể ko biết buồn
khi vừa xảy ra biến cố là người con gái đáng thương và bất lực nhất ! Vì chẳng thể khóc, cả nỗi đau cũng ăn sâu vào máu, thấm vào tâm nên chỉ
cần 1 chuyển biến nhỏ thì mọi thứ đều đau,vì quá đau nên chẳng thể khóc
được nữa,chỉ có thể cười như 1 sự an ủi dành cho chính bản thân mình,có
hiểu cảm giác đó ko ? Đau đớn lắm ... đau đến quặn thắt ... Chỉ hận bản
thân là ko thể cầm dao mà đâm chết cái vật đang đập trong lồng ngực
trái, chỉ vì vật đó mà bản thân lúc nào cũng như quay cuồng,chẳng thể
tập trung vào việc gì ! Nhỏ quay đầu, ngước nhìn cả bọn đang đứng đơ ra ở đó, rồi xoay người, tiến lại gần bọn đó, vì là đứng đối lưng, nên nét
bất cần và cố tình trêu chọc người khác ban nãy của Pj chẳng ai thấy
được ngoại trừ 2 người họ !
Hòa với bọn họ, Pj lại là Pj, cười nói vô tư, cứ như thể nét mặt ban nãy chưa bao giờ tồn tại !
‘ Hét thật to: Em là người mạnh mẽ nhất trên thế giới
.
.
.
Nói thật nhỏ: Em đùa đấy ! Tim em đang chảy máu đây này ! ‘
Chap 26.1:
Kì thi cam go cũng trôi qua đi, cũng đã lâu nó và Pj chưa đi riêng với nhau như thế ! Cả 2 ngồi trò chuyện cùng nhau trên băng ghế đá trong công viên, dẫu sao thì ko khí trong lành ở đây cũng tốt hơn cái ko khí ở những quán nước nhạc cứ vang ầm ầm.
Ở Pj, nó nhìn thấy 1 sự trở lại, trở lại là con người trước khi gặp Ken, ánh mắt lúc nào cũng thoáng lên vẻ bất cần, nhỏ lại đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ xấc xược , cả niềm đau luôn ẩn chứa trong đôi mắt đó cũng được che đi 1 cách kín đáo bởi ánh nhìn kiên định và có chút hờ hững với xung quanh, mái tóc cũng được Pj cắt gọn lại, chỉ dài ở mức nửa lưng, người ta thường nói, sau khi tình yêu tan vỡ, người con gái sẽ trưởng thành và đẹp hơn, lưng chừng nỗi đau, Pj như trở thành con người khác, đẹp hơn và có nét ngỗ ngược !
Đối với sự ‘quay về’ này, nó cũng chẳng biết nên vui h