
iên vẫn
không quên ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương nhé.
Chưa đầy 3 phút sau, nó đã chạy hộc hộc từ bên ngoài cửa lớp vào, nhưng còn chưa kịp lại đến chỗ Ly thì…
PHỊCH!!!
Nó ngã nhoài dưới đất, cả bọn vội vàng chạy lại đỡ nó dậy lo lắng hỏi han, nó cười cười bảo không sao, lại còn nháy mắt rất ”pro” nữa. Con
nhỏ thấy nó ngã thì bật cười ha hả:
- Haha, con nhỏ ngu ngốc, hậu đậu.
Chẳng thèm để tâm đến lời châm chọc của nhỏ, nó nhẹ nhàng phủi phủi tay rồi cầm lon nước đến trước mặt nhỏ:
- Nè, nước của cậu đây. Ui za, đau quá, hix. (nó ôm tay, khẽ nhăn mặt ra vẻ đau đớn)
Ly vênh mặt, cầm lon nước lấy tay giật nắp, nhếch môi cười, nụ cười đểu ơi là đểu, nhưng nụ cười còn chưa đến 3 giây thì…
PHỤT… ÁAAAAAAA
Con nhỏ la thất thanh, giãy nảy vứt lon nước xuống, không ngừng lau khuôn
mặt ướt nhẹp, áo nhỏ cũng ướt hết phần trên. Nó vội vàng chạy lên bàn
giáo viên vớ lên cái giẻ lau bảng rồi lao lại chỗ Ly:
- Cậu… cậu không sao chứ?
Vừa nói nó vừa lấy khăn (lau bảng) nhanh nhẹn lau áo cho Ly. Con nhỏ
cũng chưa để ý gì đến áo mà tiếp tục ”vuốt” mặt. 1 phút sau nhỏ
mới chịu nhìn xuống người và…
- á á, mày làm gì đấy hả con kia?
Nhỏ lại hét toáng lên vì thấy ngực áo vốn mang màu đỏ tươi của mình chuyển
thành màu trắng lốm đốm, loang khoang của… phấn. Nó (vờ) giật mình vội
rút tay ra khỏi người Ly, cúi mặt lí nhí (cúi mặt để cố nhịn cười):
- ơ ơ. Tớ xin lỗi, tại … tại vội quá nên vơ đại… ai ngờ…
- mày… mày lắc lon nước lên đúng không? Còn cái giẻ này nữa?
Con nhỏ tức giận hét lên, hết điệu đà luôn rồi, giờ giữ như thú ý chứ, mặt
đỏ bừng bừng… như cà chua rừng ( hehe, t/g không biết có quả này không
nữa). Nó ngước đôi mắt rưng rưng chút nước (nãy nín cười mà chảy cả nước mắt đấy ạ), vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn nhỏ:
- sao cậu… lại nói thế? tớ không có làm… vậy mà… hix… hix ( bộ mặt oan ức như muốn khóc)
còn trong suy nghĩ của nó thì ” haha, chết mất, mình quả là tài năng
siêu phàm, khả năng diễn suất còn hơn cả ngôi sao ho-li-gút ý chứ,
hà…hà. Thấy vẻ mặt ”nai nai” của nó. Ly lại càng tức hơn nữa,
nhỏ hét:
- thế tại sao lon nước kia lại thành ra thế hả?
- Thì… tại.. lúc nãy tớ ngã mà, cậu… cậu cũng thấy còn gì, tớ… đâu có cố ý. (nó vẫn giữ cái giọng rưng rưng như muốn khóc)
- Phải đó, bạn ấy đâu cố ý chứ.
1 cô bạn lên tiếng bênh vực nó, tiếp theo đó là rất nhiều những lời tương tự như thế, nào là :ừ, đúng rồi, Bi có cố ý đâ” đúng, ai
cũng thấy mà” đúng, đừng đổ oan cho người tốt chứ” vv…vv…
Nhỏ Ly không nói được gì nữa vì bọn nó nói quá ”có lý” mà, mang khuôn mặt tức giận tột độ nhỏ hậm hực chạy ra khỏi lớp, có lẽ là vào WC thôi
chứ biết đi đâu được nữa.
Hahahaha… nó lại ôm bụng cười sặc sụa
mở đầu cho 1 tràng cười sảng khoái của cả lớp. Thật ra ngay khi lon nước phụt vào mặt Ly thì bọn nó đều hiểu ra ý đồ của”cú ngã” lúc nãy, thì ra chỉ là cái cớ để nó phá con nhỏ đáng ghét, nhưng tất cả vẫn cố
nhịn cười để xem nó diễn tiếp, kết quả thật là không phụ mong đợi, được
xem 1 màn kịch vô cùng ”chân thật khiến chúng nó cười nghiêng
ngả.
Sau khi cười lăn cười lóc, cười như chưa bao giờ được cười, bỗng trong
đầu nó ”tưng” 1 bóng đèn to bự bật lên, nó thôi cười, chính xác là cố nhịn cười, hắng giọng 1 cái để lái lại ”phong độ” rồi quay
sang Yến. Nhỏ cũng như mấy đứa kia vẫn còn ôm bụng cười không ngớt, nó
đập tay lên vai nhỏ mấy cái liền nhưng hình như nhẹ quá thì phải, nhỏ
vẫn không động tĩnh gì ngoài việc cười cười và cười, cười đến nỗi mặt đỏ cả lên. Thấy vậy nó lắc đầu ngao ngán và RẦM:
- BÀ CÓ THÔI CƯỜI KHÔNG HẢ???????????
Nó vặn volum tần số cao nhất, hét hết công suất làm cả bọn giật mình im
bặt, Yến vì đang cười nhiệt tình quá lại ngắt đột ngột nên đâm ra ”sặc không khí”, nhỏ ho sặc sụa:
- Khụ… khụ… bà… bà hét… gì ghê thế hả? Khụ…
Nó cười nhăn nhở khoe hàm răng trắng bóng nhờ thường xuyên dùng kem đánh răng colgate, thản nhiên trả lời:
- Để mấy ông bà im đi chứ còn làm gì
- Đang vui, làm mất cả hứng.
Yến phụng phịu làm mặt giận dỗi, nó nhìn chỉ muốn bật cười nhưng không cười mà làm bộ mặt gian xảo hỏi:
- Thế mấy người muốn đứng cười tiếp hay muốn xem tôi diễn trò tiếp đây hả?
- Hả? Còn nữa sao?
Cả đám đồng thanh, mắt sáng trưng lên dán vào người nó chờ đợi. Không trả
lời câu hỏi ”ngớ ngẩn” đấy, nó đánh mắt ra ngoài cửa, nhún vai
ngồi vào chỗ rồi buông 1 câu vẻ hình sự:
- Thầy vô rồi kìa.
Nghe nó nói bọn nó giật mình nhìn ra ngoài hành lang rồi không ai bảo ai tự
động chạy về chỗ như bị ma đuổi. Tất cả đều lục đục lôi sách vở ra đặt
ngay ngắn trên mặt bàn rồi ”chăm chú” đọc có vẻ như rất chuyên tâm nhưng thật ra thì mắt vẫn liếc ra cửa dò thám tình hình. Lý do duy nhất chỉ có là ông thầy dạy địa đang hiên ngang bước vào trên tay ”lăm
le” cây thước dài gần 1 mét.