XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

sắp mang lại.

Sau khi nó ”an tọa” ngay ngắn vào
chỗ ngồi, ông thầy bắt đầu lấy lại ánh nhìn nghiêm nghị, hướng ra phía
Ly, cái giọng nói ”ôn tồn” lại vang lên đều đều:

- Em Nhi nói đúng, ngoài trời quả đang rất nắng. Vì vậy, tôi sẽ không phạt em đứng ngoài trời nữa…

Ly như muốn nhảy tung lên vì vui sướng, không còn lo sợ, nhỏ mặc nhiên
tiếp tục với dáng vẻ điệu đà hàng ngày, vuốt lại tóc, chỉnh lại váy áo,
mặt tươi cười hớn hở, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để được thầy cho vào
lớp. Tuy nhiên, lần này với nhỏ… hy vọng càng nhiều… thì thất vọng lại
càng lớn. Sau câu nói ấy, thầy chưa có ý định dừng lại:

- Nhưng… tôi sẽ có 1 hình phạt khác cho em…

Ly sững lại, dừng ngay mọi hành động ”làm đẹp”, mắt mở to, thần kinh căng như dây đàn. Nó nhìn theo suýt nữa không nhịn nổi mà bật cười,
trên môi vẫn vẽ ra 1 nụ cười thích thú không hề che dấu. Cả lớp reo thầm trong bụng, hồi hộp đón chờ phán quyết của thầy giáo, chính xác là của
nó. Dừng 1 lát để tạo cảm giác gay cấn, thầy tiếp tục

- Thay vì
phải đứng ngoài nắng, em ”chỉ cần” vệ sinh lớp học và nhà vệ sinh
khu C2 đúng 1 tuần thôi. (mặt thản nhiên hết mức khi tuyên bố hình
phạt)

- Hả???

Lần này không chỉ có tiếng hét của ”phạm nhân” mà hầu hết các ss và br trong lớp đều sửng sốt vì lời
nói ”châu ngọc” vừa thốt ra từ miệng ông thầy. Kể ra hình phạt này cũng không đến nỗi để gọi là quá khủng khiếp… nhưng đối với Ly thì
khác. Con nhỏ chưa hết bàng hoàng dù đã hơn 1 phút trôi qua. Haizzzz, sở dĩ là vì, nhỏ vốn là cô nàng điệu đà, quen được nuông chiều, hàng ngày
ngoài việc ăn, ngủ, học và ”làm đẹp” thì nhỏ chẳng bao giờ động
tay vào việc gì khác. Do đó, nhỏ làm sao có thể hình dung ra cảnh 1 tiểu thư như nhỏ phải làm mấy cái công việc ”không mấy thẩm mỹ” ấy
chứ, với nhỏ: đẹp là số 1. Đây đúng là 1 cực hình, à không, phải nói là
hơn cả cực hình mới đúng. Mặt nhỏ trắng bệch, tái mét, rồi dần chuyển
sang đỏ bừng, nhỏ lườm nó như muốn thiêu đốt vì nhỏ đã chợt hiểu chính
nó đã chơi xỏ nhỏ lần này (quá muộn rồi cưng ạ, haha).

- Sao, em không định vào lớp à mà còn đứng đó, hay muốn tôi tăng hình phạt. ( ông thầy lên tiếng giọng đe dọa khi thấy Ly cứ bất động nhìn nó chằm chằm)

- Dạ.

Ly cúi gằm mặt xuống đất, hậm hực bước vào lớp lòng đầy bực tức, nhỏ như
muốn điên lên, muốn xông thẳng vào đập nó 1 trận, nhưng giờ thì chưa
được. Đầu nhỏ lại bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Chúng nó nhìn theo sắc
mặt ”tắc kè bông” của LY mà lòng hả sung sướng vô cùng, tất nhiên
không đứa nào dám cười vì đang trong giờ học, đặc biệt lại là giờ này
thì ai cũng đoán được hậu quả.

Một ngày lại trôi qua, có lẽ khá nhiều niềm vui.

TỐI…

Bin đã ra ngoài từ 7 giờ sau khi nhận 1 cuộc điện thoại từ Kan, khá vội vã, có lẽ anh đi giải quyết việc gì đó. Hiện giờ, nó đang đứng 1 mình ngoài ban công.Khoác trên người chiếc váy ngủ trắng tinh bằng lụa mềm mại như đôi cánh trắng thiên thần, bóng dáng nhỏ bé ấy dường như nổi bật giữa
bầu trời đêm bao la u tối. Nó khẽ rướn người đưa tay đón những làn gió
đang từng đợt lướt qua. Gió, những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh cũng
đủ để khiến nó hơi rùng mình. Nhưng nó không quan tâm đến cái lạnh ấy,
chẳng là gì so với cái lạnh của trái tim nơi lòng ngực. Một giọt nước
mắt rơi trong vô thức để rồi nhanh chóng bị gió lau khô như chưa từng
tồn tại. Đôi mắt long lanh ẩn chứa nét u buồn, nỗi buồn xa xôi…, xa…
nhưng không mờ nhạt, nỗi buồn da diết kìm nén sau đôi mắt trong veo ấy.
Ngước lên bầu trời, sao hôm nay nhiều quá, những chùm sao lấp lánh, nó
muốn đưa tay chạm vào 1 vì sao nào đó… nhưng quá khó, bàn tay nó chơi
vơi giữa không trung, thật lạc lõng. Nó đang tự hỏi mình, liệu rằng…
trên kia… có ngôi sao nào thuộc về nó,… ba mẹ nó… và cả Long… phải chăng đang ở trên thiên đường, nơi có những vì sao kia tỏa sáng, và họ… đang
nhìn nó… mỉm cười.

Bỗng, lòng nó yên bình hơn khi nghĩ về điều
đó. Nó muốn đi dạo, có lẽ sẽ giúp nó thoải mái hơn nữa. Trở vào phòng,
nó cần thay đồ, 1 chiếc váy trắng dài quá gối triết eo gọn gàng, chân
váy bồng với những đường zen uốn lượn mềm mại, không quá cầu kỳ nhưng đủ để khiến nó trông giống như nàng công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích nào đó, mái tóc nâu vàng mượt mà được buông thả tự nhiên đến ngang vai và khuôn mặt lại đeo lên chiếc mặt nạ màu da mỏng dính. Vậy có lẽ
đã khá ổn, với tay lấy thêm chiếc áo khoác mỏng trên tường, nó nhanh
chóng bước ra khỏi nhà.

Con đường ngập tràn ánh đèn cao áp, mọi
hình ảnh đều rõ nét, vẫn xe cộ, vẫn người người qua lại nhưng không khí
khác xa so với ban ngày, yên bình hơn, lung linh hơn. Nó thích thành phố về đêm, đã hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên nó lại được ngắm cảnh đường
phố 1 thời quen thuộc về đêm như thế. Đôi chân nhẹ nhàng sải những bước
chậm dãi trên vỉa hè, nó mặc nhiên thả mình vào những cơn gió nhẹ, hương thơm thoang thoảng của hoa cây bên đường, cảm giác thật dễ chịu.

Lang thang 1 hồi, chợt nhận ra, đoạn đường nó đang đi khá vắng v