
ngột muốn 1 mình đi du học bên Mỹ(nói đến đây Bin khẽ thở
dài). Và bây giờ nó trở về sau 2 năm rời xa Bin.
Sau khi Bin kể
xong, cả 3 rơi vào trầm tư mất mấy phút. Tuy không được gặp Bi của trước kia nhưng Kan và Bun đều cảm nhận được Bi của bây giờ đang phải chịu
đựng 1 điều gì đó, luôn tươi cười nhưng nụ cười dường như ẩn chứa 1 nét
buồn nào đó mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Hiện lên trong đầu họ
lúc này chẳng có bất cứ thứ gì ngoài khuôn mặt và nụ cười của nó.
Cuối cùng, Kan và Bun quyết định cạnh tranh công bằng, dù ai có được trái
tim của nó thì cũng nhất định phải làm nó hạnh phúc. Bin mỉm cười hài
lòng nhìn 2 thằng bạn, anh còn không quên buông 1 câu đe dọa \\” nếu 1
trong 2 cậu làm bé Bi tổn thương thì dù có chết tớ cũng phải giết các
cậu trước”. Tất nhiên là cả 2 sẽ gật đầu lia lịa vì chính họ cũng
không bao giờ muốn nó chịu bất cứ tổn thương nào.
Kết thúc cuộc
nói chuyện, họ leo lên phòng Bin ngủ, cả 3 phải ngủ chung phòng vì tất
cả các phòng còn lại đều đã bị Bin biến thành phòng thể dục cả rồi. Nói
là đi ngủ nhưng sự thật chẳng chàng nào ngủ được, nằm im lặng, nhắm mắt
và suy nghĩ…
Sáng…
Ánh sáng le lói từ ô cửa sổ hắt vào phòng và bay nhảy trên khuôn mặt nó. Nó vươn vai, dụi dụi mắt như 1 chú mèo nhỏ hết sức đáng
yêu, với tay lấy chiếc đồng hồ bên cạnh. Chậc… cũng đã gần 8 giờ rồi,
vậy mà nó còn tưởng hôm nay có thể tự mình dậy sớm đi học mà không cần
Bin gọi nữa chứ. Vậy là nó bị muộn học à? Ồ không, hôm nay chủ nhật, đó
là lí do vì sao Bin không gọi nó dậy Mà khoan đã… sao nó lại ở nhà nhỉ?… nó nhớ hôm qua nó đến quán bar… ngồi chờ Bin… sau đó… chẳng nhớ gì nữa. A, chắc chắn Bin đã đưa nó về. Nó mỉm cười theo kiểu ngố ngố, nó tự
phục mình quá đi mất, sao lại có thể ngủ cả ở đó không biết nữa. Nhưng
thôi, tính nó là vậy rồi, còn bây giờ phải đi làm VSCN trước đã, có lẽ
Bin đã làm đồ ăn sáng và chờ nó xuống ăn.
Cùng lúc đó, dưới
phòng ăn, 3 chàng hoàng tử đang ngồi sẵn để chờ nó trên chiếc bàn ăn dài khoảng 2m. Bin ngồi 1 mình 1 bên, quay lưng lại phía cầu thang dẫn lên
tầng, 1 chiếc ghế trống bên cạnh đương nhiên sẽ dành cho nó. Kan và Bun
ngồi cạnh nhau, đối diện với Bin. Họ nói chuyện linh tinh suốt từ sáng
sớm đến giờ để giết thời gian trong lúc chờ nó xuống. Trong đầu Bin bỗng dưng nảy ra 1 ý tưởng:
- Này, 2 cậu nghĩ sao nếu hôm nay chúng
ta cùng dẫn Bi đi chơi, lâu rồi tớ và Bi cũng chưa được cùng nhau đi đâu chơi cả… này… này… 2 cậu có nghe tớ nói không hả… ê…
Bin giơ
tay khua khua trước mặt 2 thằng bạn vì thấy mặt họ cứ đơ ra như tượng,
mắt mở to nhìn sang phía Bin nhưng hình như lại chẳng thèm để ý đến lời
anh nói chút nào cả. Không biết 2 tên này ăn nhầm cái gì hay sáng ra
quên chưa uống thuốc nữa (thuốc gì đây trời).
Chợt Bin nhận thấy trên mũi 2 thằng bạn bắt đầu rơm rớm thứ chất lỏng màu đỏ (ặc), là máu. Như nhận ra điều gì đó bất thường anh liền quay lại đằng sau… 1…2…3
giây sau Bin cũng kịp hiểu ra nguyên nhân làm 2 thằng bạn của anh rơi
vào trạng thái thất thần như vậy.
Thì ra là vì nó, nó đang bước
từ trên cầu thang xuống, nhẹ nhàng, chậm dãi. Nhưng như thế thôi thì đã
không có gì để nói, mà quan trọng là nó đang mặc trên người mỗi chiếc áo sơ mi nam màu trắng rộng thùng thình, dài đến ngang đùi (cái này là của Bin đấy), để lộ đôi chân dài trắng dã man (thế túm lại là trắng hay là
dã man???) không chút tì vết, nó đang nghiêng đầu dùng chiếc khăn nhẹ
nhàng lau mái tóc vẫn còn ướt, trông nó lúc này chỉ có 1 từ để diễn tả ” quyến rũ”, phải nói là vô cùng quyến rũ. Nhìn cảnh này quả thật
ít đứa con trai nào chịu nổi (hix), cũng may Bin là anh họ nó với lại
cũng khá quen với việc này rồi nếu không có lẽ anh cũng rơi vào trạng
thái giống Kan và Bun luôn ý chứ.
Bước đến những bậc thang cuối
cùng nó mới ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên khi thấy có cả Kan và Bun
nhưng lại không chú ý lắm đến sự ”bất thường” của họ:
- Ơ… sao 2 cậu lại ở đây? (vừa nói vẫn vừa bước, lại cúi đầu tiếp tục lau mái tóc của mình)
Bin lắc đầu cười khổ vì sự hồn nhiền quá thể của nó, anh nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy đi về phía nó, giọng nhẹ nhàng:
- Bi, em lên thay đồ trước đi rồi xuống ăn sáng, sau đó chúng ta đi chơi luôn.
- Yeah! Đi chơi hả, xong liền, hí hí.
VÙ… VÈO…
Không cần nói gì thêm, mắt nó sáng rực rồi vung tay vứt tung cái khăn xuống sàn, quay đầu lao vút lên phòng với tốc độ tên lửa.
Bin bó tay không biết làm gì hơn với cô em quá vô tư này, thật không biết
nên vui hay nên buồn đây, chỉ khổ thân cho 2 tên kia, đến giờ vẫn còn
chưa ”tỉnh” nữa, máu mũi chảy thành dòng rồi mà cũng không phản
ứng gì (eo ơi, khiếp quá 2 cái anh này)
Bin lạnh lùng đi vòng ra sau 2 thằng bạn và BỤP, 2 bàn tay anh cùng lúc ”hạ cách” xuống
tấm lưng của 2 chàng làm họ giật mình (đúng ý Bin rồi) quay lại nhìn Bin ngơ ngác, rồi cả 2 đưa mắt nhìn nhau
- Cậu… cậu…
Cả 2
lại hoảng hốt chỉ tay vào mặt nhau mà lắp bắp, rồi dần dầ