80s toys - Atari. I still have
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325010

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

n đưa tay lên
mũi mình vì cảm giác thấy hơi lạnh lạnh ướt ướt ở mũi.

-
AAAAAAA, máu… máu… Bin, cậu đánh bọn tớ chảy cả máu vậy hả, sao cậu nỡ
làm thế hả Bin, huhu, không biết đâu, máu của tớ là vàng là ngọc, bắt
đền cậu đấy, mau mua đồ tẩm bổ cho tớ để bù lại máu đê, mau, mau, huhu
(ặc ặc)

Bun tự nhiên bù lu bù loa lên, lại còn sụt sịt khóc nữa
chứ, thật không thể hình dung ra cái tên này trẻ con đến mức nào nữa.
Kan ngơ ngác nhìn biểu hiện của Bun rồi lại ngước nhìn Bin chờ đợi lời
giải thích (tg: ôi lạy chúa, 2 chàng hoàng tử của ta mất trí lun rồi).
Bin thấy mình không dưng lại bị vu oan,thoạt đầu tức nghẹn ngào không
nói nên lời, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh băng hét hết công
suất:

- Cậu có thôi không hả???

Im thin thít…

Bin tiếp tục, lần này nhẹ nhàng hơn tí:

- Còn không phải 2 cậu mải ngắm bé Bi đến rớt cả mắt nên mới bị thế hả? Đã vậy giờ còn ngơ ngác gì chứ.

1 giây… 2 giây… 3 giây… ký ức ùa về (nói ký ức thì hơi không đúng, vừa
mới vài phút, nhưng mà với 2 cái tên trên trời này thì cứ tạm cho là
thế), cả 2 hiểu ra vấn đề, quê độ, cúi gằm mặt xuống bàn cố che dấu
khuôn mặt đang chín dần của mình. Thấy vậy Bin cũng không nỡ động chạm
thêm nữa, anh thản nhiên đi sang bên ngồi vào chỗ của mình.

Một
lát sau, nó hí hửng chạy xuống, tất nhiên là đã thay đồ rồi. Hôm nay nó
lại vận 1 chiếc váy trắng (sao toàn trắng vậy trời), chân váy suôn dài
gần đến mắt cá chân, phần eo thắt đai lụa đính đá lấp lánh nổi bật, phần trên ôm sát cơ thể để lộ chiếc cồ cao và bờ vai trắng ngần. Nó cột tóc
lên cao tạo ra phong cách năng động nhí nhảnh.

Kan và Bun còn
đang ngại nên chưa dám ngước lên nhìn nó, vậy là cứ cắm cúi \\”thưởng
thức\\” phần bánh của mình. Nó kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn ngon lành vừa huyên thuyên đủ thứ với Bin. Nào là kể lại chuyện tối qua nó gặp 3 tên
kia, nó thấy chúng có hình săm thiên thần giống Bin nên đoán là đàn em
của Bin, rồi hỏi Bin sau đó thì thế nào, sao Kan và Bun lại ở đây sớm
vậy bala…bala…Bin cũng nhiệt tình không kém giải thích với nó mọi chuyện (chả biết lạnh chỗ nào nữa đây), chỉ có 2 con người đang ngồi phía đối
diện là im như tờ. Nó thấy lạ:

- Ê, 2 cậu sao thế, sao không nói gì?

- A à… không có gì, hì hì. ( Bun cười gượng)

Dù vẫn thấy có gì đó ”không bình thường” nhưng thôi nó cũng đành lơ
đi vậy, lại tiếp tục tập chung giải quyết nốt phần bánh mì và trứng ốp
la của mình.

* * * ” Kan ơi là Kan, mày bị sao vậy nè? Không
phải mày cao ngạo lắm sao, sao hôm nay lại như con rùa thế này? Không
được, nhất định không được, bé Bi mà biết mình ngại nhất định sẽ chọi
mình chết cho coi, còn đâu là hình tượng nữa. E hèm… phải lấy lại phong
độ ngay mới được.”

Nghĩ thế, Kan cố hít 1 hơi thật sâu, từ từ ngẩng mặt lên ” bình tĩnh nào, cố gắng lên Kan”:

- Này, con chuột mỏ nhọn (tên này láo, dám gọi bé Bi dễ thương của ta là
chuột à, lại còn mỏ nhọn nữa chứ, hừ), sao cậu lề mề thế hả, làm bọn tớ
đợi dài cổ biết không hả. (Kan nói 1 cách ”tự nhiên” hết mức có
thể)

2 chàng còn lại khá ngạc nhiên với cách thể hiện của Kan
nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nó ngừng ăn, ngước lên nhìn
Kan, ánh mắt long lanh chớp chớp, môi nở nụ cười nhẹ dễ thương hết mức, 1 lần nữa lại làm 2 cái não bộ đối diện đình công. Kan và Bun khóc ròng
trong bụng ”chết tiệt, cái con nhỏ này, không biết mình đang khổ sở
thế nào sao mà còn…” ( her her, thì bé Bi không biết thật chứ bộ).

- ồ, thì ra cậu có khả năng nói chuyện hả? Chậc chậc, vậy mà nãy giờ tớ tưởng đâu cậu bị câm chứ.

Hoan hô, bé Bi lại bắt đầu ”móc họng” Kan rồi đấy, 2 anh chị này cứ vậy hoài.

Chợt Kan giật mình nhận ra mình vừa bị nó ”đá đểu”, cậu ”hùng hổ” đáp trả:

- cậu dám nói tớ câm?

- Chứ sao, ai bảo cậu im re nãy giờ? (nó)

- Thế cứ không nói là câm à? (Kan)

- Có thể. (nó thản nhiên)

- Cậu… cậu… ( Kan tức nghẹn họng)

- Cậu sao? Gọi cậu có việc gì không con. (nó nói giọng trêu tức)

- Á …… tớ điên với cậu mất thôi. ( Kan vò đầu bứt tóc)

Nó lập tức quay sang giục Bin tới tấp:

- Bin, Bin, mau mau, gọi xe… nhanh

Bin ngơ ngác chả hiểu gì. Cả Kan và Bun cũng đồng thời nhìn nó nhăn mặt khó hiểu. Nó cố nén cười:

- Trời ơi, sao anh còn không mau gọi xe, nhanh lên. (vẻ mặt hốt hoảng)

- Gì? Gì… vậy? (Bin lắp bắp)

- Nhanh, gọi xe… đưa Kan vào bệnh viện.

- Bệnh viện gì chứ? (lại ngơ ngác)

- Bệnh viện thần kinh chứ còn gì. Hahhaha.

Nói xong nó gục mặt xuống bàn cười rũ rượi ( kiểu này còn giống … hơn nè),
để lại ngay đấy là 2 khuôn mặt đỏ bừng vì cố bụm miệng nín cười và 1
khuôn mặt đỏ bừng vì tức, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt mà không biết phải
làm thế nào để hạ nó xuống ( thật là khổ mà). Không khí từ đó cũng bớt
ngại ngùng hơn hẳn.

Tác giả xin lưu ý 1 chút nha: bắt đầu từ bây giờ Bin sẽ không hoàn toàn là