Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

vậy, đó mới là
điều khiến Yến hoảng sợ. Nhỏ vội vàng buông tay nó ra và hét vào mặt Ly:

- Cô nói đủ chưa? Nếu Nhi có chuyện gì thì tôi nhất định không để cô yên đâu.

Nói rồi nhỏ lập tức quay lại nhìn nó không bỏ xót bất kì sự chuyển biến nào trên khuôn mặt nó. Cái tát ấy chính là chấc xúc tác mạnh mẽ nhất cho sự kìm nén nãy giờ của nó. Vì sao ư? Vì khuôn mặt chính là thứ mà nó vô
cùng coi trọng, bởi điều duy nhất nó biết về mẹ là khuôn mặt rất giống
nó, Ly tát vào mặt nó thì cũng chính là nhỏ đã tát vào người mẹ đã mất
mà nó vô cùng yêu thương kính trọng. Càng ngày nó càng run lên mạnh hơn, ánh mắt nâu vốn có đang chuyển dần sang màu lam dịu nhẹ, đó là biểu
hiện của nó mỗi lần quá tức giận và kìm nén cơn giận đó lại. Nếu cứ như
vậy, nhất định nó sẽ không ổn.

- Bi, bà bình tĩnh lại đi, hức… làm ơn… làm ơn… bình tĩnh, xin… xin bà… bình tĩnh đi… hức…

Yến cũng không còn bình tĩnh được nữa, nhỏ nói trong tiếng khóc, giọng
nghẹn ngào. Nhỏ không biết làm gì khác, thậm chí không dám nắm tay hay
chạm vào người nó vì càng làm vậy thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Nó
đưa tay lên ngực trái bóp chặt trái tim mình rồi từ từ khụy gối xuống.
Tất cả nãy giờ vẫn đứng nhìn biểu hiện của nó, ngoài Yến ra thì không 1
ai hiểu điều gì đang xảy ra, họ cứ đứng nhìn nó trân trân, không một lời bàn tán, im lặng đến đáng sợ.

- Có chuyện gì… Bi, EM LÀM SAO VẬY?

Là Bin, ngay sau anh là Kan và Bun, 3 người hốt hoảng khi trông thấy bộ
dạng của nó lúc này. Bin vội vàng lao lại nhưng bước chân anh nhanh
chóng bị Yến giữ lại, nhỏ khóc nấc lên, cố gắng nói từng chữ:

- Đừng… đừng động vào… Bi, làm… ơn, nghĩ cách… gì đi, nếu không Bi… sẽ… bị thương mất… hức

Cả 3 bất động chưa kịp hiểu hết những gì Yến nói. Họ chưa bao giờ thấy
biểu hiện của nó vả nhỏ như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bi
đang khóc sao, người cô bé run lên, nhưng tại sao Yến lại không cho họ
lại gần nó? Cái gì mà nghĩ cách? Tại sao lại bị thương gì đó, rõ ràng
nhìn nó không giống bị thương mà? Những câu hỏi ấy xuất hiện dày đặc
trong tâm trí họ và trái tim thì đang bị bóp nghẹt.

Yến cố gắng lấy lại chút bình tĩnh còn xót lại, có lẽ nhỏ cần giải thích cho 3 người này hiểu hơn.

- Bi… bị kích động quá mạnh, mất kiểm soát vào bản thân, quá tức giận
nhưng lại không muốn xả giận, cố kiềm chế để không làm tổn thương người
khác… nhưng… sẽ làm hại đến… chính bản thân… vì.. Bi quá lương thiện… cô ấy… sẽ không thể chịu đựng thêm… hức… được nữa… nếu… tiếp tục… hức…
càng an ủi… chạm vào… sẽ làm… cô ấy mất… kiểm soát hơn… hức hức

Giọng nhỏ lại nghẹn ngào, tất cả nghe xong thì đơ luôn, kể cả Ly cũng không
ngoại lệ, mặt nhỏ bắt đầu tái đi. Mất 1 lúc sau, Bin mới lấy lại tinh
thần nhưng vẫn vô cùng lo lắng:

- Vậy phải làm sao?

- Không… không biết… hức.

Thật sự, chính Yến cũng không biết phải làm thế nào để giúp nó lúc này. Bốn
con người, bốn trái tim đang hướng về nó, đau, thật sự là rất đau, nhìn
thiên thần bé nhỏ đang run rẩy, nhìn những giọt nước mắt mặn đắng lăn
dài trên khuôn mặt xinh xắn kia họ không khỏi xót xa, nỗi đau còn lớn
hơn chính họ bị thương nữa. Nỗi đau lại càng lớn hơn khi họ chỉ có thể
đứng nhìn nó như vậy, bất lực, chưa bao giờ họ cảm thấy mình vô dụng đến thế.

- Tiểu Tuyết.

Chợt, 1 giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên. Tất cả quay đầu lại phía vừa phát ra tiếng nói ấy. Một chàng
trai khá khôi ngô khoác trên mình nguyên bộ đồ trắng tinh, gương mặt
vuông vức góc cạnh thoáng nụ cười dịu dàng. Chàng trai đang tiến về phía nó, bước chân đều đặn chậm dãi khiến tất cả dường như nín thở dõi theo
từng bước đi ấy. Gương mặt Yến bỗng nhiên giãn ra, nhỏ cất giọng nhẹ
nhàng:

- Thiên Vũ.

Thiên Vũ lướt ánh mắt qua Yến rồi khẽ gật đầu tiếp tục bước đi. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người anh, đơn giản vì anh là 1 kẻ lạ mặt và chẳng ai hiểu anh đang định làm gì (trừ Yến).
Bin, Kan và Bun hình như không mấy thiện cảm với Vũ, có lẽ vì họ thấy Vũ đang đến gần thiên thần bé nhỏ của mình, họ đã định lao ra giữ anh
chàng lại nhưng bị Yến ngăn cản. Ánh mắt nhỏ tràn ngập sự niềm tin vào
người con trai kia khiến cả 3 cũng phần nào hi vọng.

Chỉ cách 2 bước chân nữa thôi, Thiên Vũ lại dịu dàng lên tiếng:

- Tiểu Tuyết Nghe thấy có người gọi mình với cái tên mà không phải ai
cũng gọi ấy, nó từ từ ngẩng mặt lên. Vũ hình như hơi giật mình khi nhìn
thấy đôi mắt của nó đã chuyển sang màu lam, anh sợ mình không thể làm
được điều mà anh mong muốn. Hít 1 hơi thật sâu, Vũ ngồi xuống trước mặt
nó, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh nhìn ấm áp thiết tha.

Ánh mắt Vũ, ánh mắt thân quen, trong lúc nó đau khổ nhất nó cũng đã từng được đôi
mắt ấy xoa dịu, có lẽ anh là người thứ 2 có khả năng làm điều này. Nó
nhìn anh, nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, rồi nó vòng tay ôm lấy anh,
cái ôm rất chặt.

Tất cả sững sờ trước hành động của nó, đặc biệt là 3 chàng nhà ta. Trong lòng họ có chút không thoải mái, tại sao nó
lạ