
con người lạnh lùng nữa, cụ thể là khi có mấy đứa chúng nó thôi thì Bin sẽ rất ấm áp, vui vẻ, còn đối với 1 số
người khác thì vẫn lạnh như thường.
Hơn 30 phút sau.
- Bi à, Bi ơi… không phải nói là đi chơi sao, chúng ta đến đây làm gì zạ?
Bun nắm tay nó lắc lắc điệu bộ rất baby(thật là biết lợi dụng) vừa chỉ lên
tấm biển màu xanh lá đề dòng chữ ” CÔ NHI VIỆN THÁI BẢO”.
- Thì đến đây chơi chứ sao, bộ không thích hả?
- A… không, thích, thích chứ. ( Bun phun luôn 1 chặp)
- Tốt. (nó gật gù tỏ ý hài lòng, chỉ thiếu mỗi cái là xoa đầu Bun nữa thôi)
- ồ, không ngờ con chuột mỏ nhọn mà cũng biết thương người cơ đấy, còn
đến cô nhi viện làm từ thiện nữa chứ. (Kan lại bắt đầu dở giọng châm
chọc nó)
- ầy, cảm ơn quá khen, cậu cứ khen hoài làm tớ ngại. (Bi giả vờ cúi mặt e thẹn, nom cứ như thật)
- thôi, cậu không phải ngại đâu, tớ khen đủ thôi chứ không có quá mà. (xiên xỏ đây mà)
- Hê, nhưng mà tớ là người biết ngại chứ đâu như ”ai đó” mất hết
dây thần khinh ngại rùi á, phải không Kan? (giọng chị này đểu cực)
- Cậu… thôi bỏ đi, không chấp con nít. (có chấp nổi không đây)
- Hơ, thế mà có người đến ”con nít” cũng chấp không nổi nha, thật thua xa con nít mà.
- Cậu dám nói tớ thua con nít hả?
- Không hề, tớ đâu nhắc tên cậu, là tự cậu có tật giật mình đấy nhé.
- Cậu… được lắm.
- Được từ bé, khỏi khen. Haha… (eo ơi, con gái mà cười ghê quá đi, chả ý tứ gì)
Kan biết không nói lại nó nên đành ngậm cục tức nuốt ngược vào bụng ”quân tử trả thù 10 năm chưa muộn cơ mà, đợi lúc cậu làm vợ tớ, tớ sẽ cho cậu biết tay, hehe…”. ( ba má ơi, anh này đu cột điện ghê quá)
KéTsssssss…
Một chiếc ôtô đen bóng dừng sát ngày chỗ bọn nó, từ trong xe, cô gái với
mái tóc hung đỏ buông thả tự nhiên nhẹ nhàng bước ra. Đôi giày thể thao
trắng, quần zin trắng và cả chiếc áp pull cũng trắng nốt (ảnh hưởng từ
ai đó) làm nổi bật lên phong cách năng động và cá tính. Trông thấy Yến, 3 chàng tỏ ra rất ngạc nhiên vì sự có mặt đột xuất của nhỏ, còn nó thì
lon ton lao ngay lại chỗ con bạn mà ríu rít:
- Bà làm gì mà giờ mới tới hả? Tụi này chờ bà sắp thành ”hòn vọng bạn” rồi đây nè.
- Còn không phải tại bà cả sao, nhắn gấp vậy ai chuẩn bị cho kịp chứ. (Yến chu môi giận dỗi)
- Hì hì, sò rí ná, tại tui quên mất. Thế đồ đâu?
- Trong xe đó.
- Ò, này 2 cậu kia, còn đứng đó nhìn hả? Lại mang đồ ra đi chứ, con trai gì mà…
Tự nhiên nó quay lại ”quát” lớn làm Kan và Bun giật cả mình lật đật
chạy lại khuôn đống đồ ra như người máy. Xong xuôi, tất cả kéo nhau vào
bên trong, nó, Yến và Bin thản nhiên đi trước mặc 2 chàng còn lại chật
vật với đống đồ lỉnh kỉnh đằng sau, khoảng trên dưới chục túi chứ không
ít. Ấy vậy mà Kan và Bun cũng phải ngậm ngùi khuôn vác chứ không dám ý
kiến ý cò gì vì sợ nó… giận (haha, dại gái quá 2 anh ơi).
Cô nhi viện này cũng không lớn lắm nhưng lại rất đẹp, 1 vẻ đẹp xanh tươi của
tự nhiên. Toàn bộ khuôn viên đều rợp bóng cây, hầu hết đều là những cây
địa lan xanh mướt, 1 vài cây tùng và dừa cảnh. Trước mắt chúng nó bây
giờ là khu lớp học của viện, 1 dãy gồm 5 phòng cấp 4 chạy thẳng, mái
ngói đỏ và tường vôi trắng giờ đã phủ rêu xanh, trông có vẻ cổ kính. Cô
nhi viện này được thành lập từ rất lâu và cũng là nơi nó thường đến ngày trước. Nhìn bọn trẻ đang nô đùa tíu tít như những thiên xứ nhỏ lòng nó
chợt bình yên lạ.
Vừa thấy bọn nó, lũ trẻ liền ùa ra vây quanh í ới gọi tên nó. Kan và Bun thắc mắc tại sao những đứa nhóc ấy lại biết
tên nó thì nhanh chóng nhận được lời giải thích từ Bin rằng: đây là cô
nhi viện ngày xưa nó hay đến, nó và lũ trẻ rất thân thiết nên nhiều đứa
có lẽ vẫn nhớ nó.
Nó nhanh chóng lôi mấy túi đồ đến và mở ra
chia cho bọn trẻ ấy, toàn là sách vở, quần áo cùng 1 ít đồ chơi. Những
nụ cười hạnh phúc và thơ ngây hiện hữu trên những gương mặt non nớt kia
làm tim nó ấm lại. Nhìn bọn trẻ, nó cười, nụ cười trong sáng thánh thiện của 1 thiên thần.
Sau khi trò chuyện vui vẻ với bọn nó 1 lúc
thì lũ trẻ vào học, nó rủ mọi người ra khu phía sau chơi. Có lẽ đó là 1
trong những nơi mà nó yêu thích nhất. Khu vườn toàn rau xanh và hoa huệ, dường như không có gì thay đổi so với trước đây, rau và hoa chắc chắn
đã được trồng mới nhưng cách phân bố vị trí và những loài rau, loài hoa
thì vẫn vậy. Nó nhớ lắm, vì chính tay nó và Long đã cùng nhau trồng
những khóm huệ trắng xuống đây mà. Yến chợt nhận ra trên khuôn mặt nó
thoáng nét thay đổi thì lập tức hiểu ra nó đang nghĩ gì, nhỏ khẽ thở
dài. Rồi như bắt được vàng, nhỏ reo lên thích thú:
- A, kia có phải cỏ ba lá không vậy? (vừa nói vừa hí hửng chạy lại khoảng đất đằng trước)
1 giây, chỉ 1 giây thôi, trái tim Bin chợt xao động khi nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên của nhỏ, nhưng rồi anh lại cố tình gạt sự thay đổi ấy sang 1
bên với lí do: thiên thần của anh chưa tìm thấy hạnh phúc.
Tiếng c