XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

nói một hơi mà không dám ngẩng mặt lên nhìn nó. Cậu sợ… rất sợ phải
nhìn thấy những giọt nước mắt của nó, cậu sợ mình sẽ không thể là theo
những gì lí trí đã đề ra. Cậu sợ… sợ nhiều lắm…

- ừ… vậy chúc cậu hạnh phúc.

Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, nó nói ra câu ấy bằng cái giọng bình
thản hết mức. Kan nhìn nó thất thần, cậu không hiểu… tại sao nó lại có
thể bình tĩnh đến vậy. Hay nó đang cố tình làm ra vẻ mạnh mẽ trước mặt
cậu? Không đúng, nhìn nó… cậu biết cái bình thản ấy là thật. Kan không
biết nên vui hay nên buồn vì điều đó.

Giữa lúc cậu còn đang hỗn độn cùng với mớ suy nghĩ ấy thì nó đã đứng dậy, bước đi không thèm quay lại nhìn cậu một cái.

Một chiếc xe thể thao trắng đã đợi sẵn nó ở ngoài cửa nhà hàng. Bước lên xe, nó nhìn Long cười gượng.

- Em không sao chứ?

- Dạ không.

- Em định sẽ làm gì?

- Em không biết, nhưng em cần thời gian…

- Tùy em… nhưng đừng kéo dài chuyện đó quá lâu.

- Em biết mà.

Long nhìn nó khẽ thở dài. Cô em gái của anh quá thông minh nhưng nhiều lúc lại nhân từ đến ngốc nghếch.

Ngay sau đó, tất cả đều đã biết chuyện giữa nó và Kan, tất nhiên chuyện giữa Kan và Duyên họ cũng biết. Chính Kan là người đã nói ra điều nó. Cậu
không muốn lừa dối bất cứ ai, và cậu cần sự tha thứ từ những người bạn
của cậu, cũng là những người đã tác hợp nó cho cậu. Là cậu sai, cậu có
lỗi với nó, với tất cả những người yêu quý nó.

Nếu như nó không
ngăn lại thì có lẽ Kan đã bị Bun và Bảo đập cho nhập viện rồi. Họ thật
sự không thể ngờ được Kan lại có thể đối xử với nó như vậy. Uổng công
của biết bao người đã vun đắp cho tình yêu của 2 đứa nó.

Suốt
những ngày sau đó, không khí xung quanh chúng nó lúc nào cũng nặng nề.
Hàng ngày, biết bao ánh mắt nhìn nó như an ủi, nhìn Kan như trách móc và đặc biệt là cái nhìn căm ghét dành cho Duyên. Nhỏ vẫn vô tư sánh bước
bên Kan mặc bao lời mỉa mai của đám học sinh trong trường.

Hai
tháng sau, Duyên phát hiện mình có thai và tất nhiên ai cũng biết cái
thai đó là của người nào. Cô bé có vẻ càng ngày càng yếu nên Kan lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh để chăm sóc. Mặc dù yếu nhưng cô bé nhất quyết không chịu nghỉ học, cái bụng vẫn chưa lớn ra chút nào nên cũng chẳng
có gì phải ngại.

Nhìn thấy Kan đang đỡ Duyên lên cầu thang, mấy
đứa chỉ muốn chạy lại tách 2 người đó ra nhưng biết rằng không thể làm
thế nên đành hậm hực đi qua. Họ còn không quên ném cho Duyên ánh nhìn
tóe lửa.

Nó lướt qua 2 người một cách bình thản và chợt nhận ra nhỏ Duyên đã nhét vào tay nó một tờ giấy.

” hẹn giờ ra chơi tiết 2 gặp chị ở sân sau trường”

Nó nhìn dòng chữ, không cảm xúc.

Giờ ra chơi tiết 2 đã đến, nó không nói với ai mà chỉ lẳng lặng đi ra sân sau trường. Nhỏ Duyên đã đứng đó đợi sẵn.

Nó bước đến đứng trước mặt nhỏ, không nói lời nào. Cuối cùng nhỏ phải là người lên tiếng trước.

- Chị biết tôi hẹn chị ra đây làm gì chứ?

- Tại sao tôi phải biết nhỉ?

- Ok, chị không biết. Vậy để tôi nói cho chị biết nhé. Chị cũng thấy rồi
đấy, tôi đã mang trong mình đứa con của Kan, vì vậy tốt nhất chị đừng
bám theo Kan nữa, hãy tránh xa anh ấy ra, đừng có mà mơ tưởng sẽ cứu vãn được gì.

Nó bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan như nắng hạ.

- Chị cười cái gì chứ?

- Tôi thấy nực cười thôi. Thứ nhất, tôi không hề bám theo Kan. thứ 2, tôi không nghĩ mình cần cứu vãn điều gì cả, và thứ 3, tôi nghĩ cô là người
biết rõ đứa bé trong bụng cô là con của ai.

Nhỏ Duyên điếng người khi nghe xong câu nói của nó, nhưng nhỏ vẫn cố trấn tĩnh:

- Chị… chị nói vậy là ý gì?

- Ý gì thì chắc cô là người biết rõ hơn cả. Mà thôi… để tôi nói luôn nhé, cô nghĩ những việc cô làm không ai biết sao? Vì biết Kan không phải
người uống được rượu nên cô cố tình chuốc say cậu ấy, nhưng điều cô
không ngờ là cậu ấy lại say quá mức, đến nỗi ngủ mê man không dậy nổi
luôn và tất nhiên như thế cậu ấy sẽ chẳng thể làm gì cô được. Nếu tôi
không lầm thì vì cô nghĩ đây là cơ hội hiếm có duy nhất không thể bỏ qua nên cô đành làm chuyện đó với một người khác rồi sau đó đưa Kan đến thế chỗ người đàn ông đó. Những gì tôi nói không sai chứ?

- Chị… chị… sao lại…

- Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm. Bây giờ cô có thể lừa Kan, nhưng khi đứa bé ra đời, có rất nhiều cách để chứng minh nó không
phải con cậu ấy, cô nghĩ Kan sẽ làm gì nếu biết cô lừa cậu ấy như vậy?

Nhỏ Duyên tái mặt, nhỏ thật không ngờ mọi chuyện nhỏ làm nó đều biết cả.
Nhưng nhỏ cũng không phải tầm thường, nhỏ sẽ không dễ dàng để mọi chuyện trở nên như nó nói. Trong đầu nhỏ đang toan tính mưa kế. Chợt nhỏ nhìn
thấy phía xa, Kan đang đi từ đằng sau nó hướng lại phía nó và nhỏ đang
đứng. Cùng lúc ấy trong đầu nhỏ nảy ra một kế hoạch tuyệt vời.

- Phải, đứa bé này chẳng phải con Kan, nhưng như thế đã sao, chị nghĩ tôi sẽ sinh nó ra à? Và chị nghĩ sao nếu Kan