
thấy chị là người đã hủy mất
đứa con của tôi và anh ấy nhỉ?
Ngay sau câu nói ấy, chưa để nó
kịp phản ứng thì nhỏ đã vội vàng túm lấy nó, nhỏ giằng đi giằng lại
người nó. Nó cố gỡ tay nhỏ ra và kết quả là…
Á… nhỏ nằm bệt dưới đất, hai tay ôm chặt lấy bụng.
Đúng lúc ấy Kan trông thấy, cậu vội vàng lao lại:
- Duyên… em sao vậy?
- Anh… chị… chị ấy… chị ấy đẩy ngã em… chị ấy muốn giết chết con của em… em… em sợ lắm… hức… hức…
Nước mắt nhỏ dàn dụa trông thật đáng thương. Nó thẫn thờ nhìn Kan đang ôm
nhỏ dưới đất, cậu ấy thậm chí còn chưa thèm nhìn đến nó.
- Em đừng lo, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
Kan bế nhỏ lên. Trước khi đi qua nó cậu còn lạnh lùng buông lại một câu:
- Tớ thật không ngờ cậu là con người như vậy.
Kan đi rồi, nó vẫn còn đứng đấy, nước mắt nó rơi, không phải vì cảm thấy
oan ức… mà là giọt nước mắt chua xót khi Kan không hề tin tưởng nó. Rốt
cuộc, con người của nó… cậu ấy chẳng hiểu được lấy một phần. Nó không
muốn giải thích, vì khi đã không có niềm tin thì có giải thích cũng chỉ
là vô nghĩa. Nếu muốn, nó có thừa khả năng để cho Kan biết hết sự thật,
nhưng với nó chuyện ấy liệu có còn nghĩa lí gì không, cái nó cần chỉ đơn giản là sự tin tưởng. Nó nắm chặt chiếc máy ghi âm trong tay… có lẽ… nó không cần thiết phải dùng đến thứ này nữa. Gạt nhanh đi giọt lệ đang
lăn dài trên má, nó quay người định bước về lớp.
- Anh… Yến… mọi người…
Yến ôm nhẹ nó vào lòng.
- Anh Long đã nói cho bọn tớ biết tất cả. Khi nãy thấy cậu lặng lẽ đi
xuống đây, chúng tớ đã đi theo nhưng biết cậu không thích nên mới âm
thầm đứng từ xa quan sát, thật không ngờ…
- Tớ không sao. Giờ thì nơi này có lẽ chẳng còn giữ tớ được nữa.
- Cậu định làm vậy thật sao? (Như Linh lên tiếng)
- ừm. Tớ cần thời gian.
- Chúng tớ tôn trọng quyết định của cậu. (Như Quỳnh nói thêm).
Nó mỉm cười bước đi, mấy đứa không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cùng nó.
* * *
Đứa bé trong bụng Mĩ Duyên đã không thể giữ được. Nhỏ đau đớn khóc lóc
thảm thiết, cuối cùng cả ba mẹ Kan và ba mẹ nhỏ đều quyết định bắt Kan
phải kết hôn với nhỏ ngay tuần sau. Tất nhiên nhỏ vô cùng hạnh phúc vì
điều đó. Còn Kan, cậu không tha thiết nhưng cũng không có ý định phản
đối, đơn giản cậu nghĩ mình cần có trách nhiệm. Về nó, nó trong cậu bây
giờ là một niềm đau, cậu còn yêu nó nhiều lắm nhưng khoảng cách giữa nó
và cậu đã quá xa.
Một tuần cũng trôi đi nhanh chóng, ngày kết
hôn của Kan đã đến. Mấy đứa không muốn tham dự bữa tiệc cưới của Kan tại nhà hàng nhưng dù sao cũng là bạn nên họ mở một tiệc nhỏ ngay tại nhà
Kan trước khi Kan đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới.
Hiện tại, 7
đứa bao gồm Bin, Bun, Bảo, Yến, Như Nguyệt, Như Linh và Như Quỳnh đều
đang có mặt tại nhà Kan. Nó và Long không đến.
Mấy đứa không quá vui vẻ nhưng vẫn cố mỉm cười nói những lời chúc đến Kan. Cậu cũng gượng cười nhận những lời chúc ấy.
Cho dù hôm nay là tiệc cưới, nhưng chiếc tivi ở sát tường phòng khách nhà
Kan vẫn luôn bật như mọi ngày, kênh tin tức cậu luôn theo dõi để cập
nhật.
” thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được một
thông tin mới nhất. Chiếc máy bay mang số hiệu YYY rời khỏi sân bay cách đây 30 phút bay đến London đã gặp tai nạn, chiếc máy bay rơi xuống biển làm toàn bộ phi công, tiếp viên và hành khách mất tích. Các lực lượng
chức năng đang ra sức tìm kiếm, cứu vớt nhưng chưa thu được kết quả vì
sóng biển đang rất dữ dội, thông tin sẽ được chúng tôi tiếp tục cật nhật để gửi đến quý vì. Tiếp theo là…”
Choang… Choang… Choang… 7 chiếc ly đồng loạt rơi xuống đất vỡ tan tành.
Kan ngạc nhiên nhìn chúng nó:
- Sao vậy?
- YYY… không thể nào… không… Tiểu Tuyết… không thể…
Như Nguyệt lắp bắp nói từng chữ rời rạc. Nhỏ trở nên thất thần. Cả 6 người kia cũng cùng chung trạng thái như thế.
- Là sao? Có chuyện gì thế? (Kan gặng hỏi)
- Bi… cậu ấy bay chuyến bay đó. (Yến trả lời Kan bằng cái giọng nghẹn đắng)
Kan chết lặng, tai cậu ù đi. Đôi bàn chân không còn đủ sức nâng đỡ cơ thể
cậu, Kan ngã khụy xuống sàn nhà, những giọt nước mắt lấp lánh trên nền
đã hoa lạnh lẽo. Mấy đứa kia cũng vậy, chẳng một ai còn chút lí trí nào
trước nỗi đau quá lớn ấy. Thế giới xung quanh họ dường như sụp đổ.
Đám cưới của Kan và Duyên buộc phải hoãn lại vì lí do chú rể không xuất hiện.
Đêm hôm ấy, Kan về nhà ba mẹ trong trạng thái vô hồn, mọi người vẫn đang
ngồi chờ cậu, có cả gia đình Duyên nữa. Nhưng có lẽ Kan không nhận ra
điều đó, cậu thờ thẫn lướt qua tất cả định đi lên phòng.
- Con đứng lại.
Kan dừng bước sau tiếng quát của ba mình. Cậu quay lại nhìn thẳng vào mọi người.
- Con xin lỗi, hãy cho con thêm thời gian, nửa năm nữa thôi.
Nói xong, cậu đi thẳng lên lầu bỏ mặc những ánh mắt ngơ ngác và một chút khó chịu.
Ngày hôm sau, tất cả chúng n