
nh tựa như đom đóm bị nhện vây bắt, rơi vào mạng nhện giãy thế nào cũng không thoát được sao?
Tiết Tình ngây người mấy ngày ở núi Thiếu Thất, chưa đợi được Lưu Huỳnh đã nhận được thư của Kiển Điệp, muốn Tiết Tình mau trở về linh Vũ, bệnh tình của Động Trù trở lên nguy kịch. Nhận được thư này, Tiết Tình nào dám kéo dài, rất nhanh thu dọn hành lý, từ biệt cùng Thiền Không phương trượng rồi vội vàng xuống núi.
Đến dưới chân núi, từ trong trại ngựa dắt tiểu bạch mã theo hướng quan đạo, tiểu bạch mã thở phì phì, cố gắng cắn Tiết Tình, rất may Tiết Tình đã chuẩn bị trước, mang theo một bó cà rốt, lập tức cho ăn một cây, cuối cùng dụ dỗ được tâm tình Mã đại gia tốt lên một chút. Còn chưa đi đến quan đạo, Tiết Tình dừng ngựa lại, trong không khí mơ hồ có sát khí, tay Tiết Tình cầm chuôi Thanh vân kiếm, cảm thụ hơi thở chung quanh, bốn phía chỉ còn lại tiếng gió, đột nhiên phía sau hiện lên chút sát khí, Tiết Tình xoay người lại rút Thanh vân kiếm ra, tiếng kim loại va chạm nhau vang lên rõ ràng đồng thời có một cỗ sức mạnh đẩy nàng lùi về sau vài bước. Trong tầm mắt hiện lên một người đàn ông tay cầm chủy thủ, mặt không chút thay đổi, hai mắt giống như tượng gỗ không chứa chút tình cảm.
"Tất." Tiết Tình kinh ngạc kêu lên.
Tất nhắm mũi chuỷ thủ về phía Tiết Tình, từng bước tiến tới gần, Diêm Minh ra lệnh bắt sống, hắn liền không trực tiếp nhắm vào chỗ yếu hại, trong khoảng thời gian không thấy này, võ công của Tiết Tình đã có tiến bộ, muốn bắt nàng mà lông tóc không tổn hại quả thất rất khó khăn, nếu vậy liền cắt gân mạch của nàng đi, còn có thể phòng ngừa ở trên đường nàng bỏ trốn, Diêm Minh chỉ nói bắt sống , cũng không quản con mồi sống như thế nào, Tất nghĩ như vậy.
Tiết Tình cũng nhắm thanh kiếm hướng Tất , là Diêm Minh bảo hắn đến giết mình? Chung quy ngày này vẫn đến, Tiết Tình cau mày, nếu người tới là An Loa, nàng còn có thể hỏi đôi câu, Tất sẽ không nói chuyện, hỏi hắn cũng không trả lời. Khó tránh khỏi phải chém giết,Tất xông lại, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, Tiết Tình lấy kiếm ngăn cản, lui từng bước về phía sau, Bạch Mã bị giật mình, hí lên từng trận.
Tiết Tình tìm được cơ hội, dùng Tàn Hoa Kiếm Pháp đâm về phía Tất, bóng dáng củaTất lại giống như quỷ mị, có thể tránh né tự do dưới tốc độ kinh người của Tàn Hoa Kiếm Pháp.Tất tay không kẹp Thanh vân kiếm, đẩy Tiết Tình té nhào xuống đất, chủy thủ trong tay đâm hướng cổ tay Tiết Tình, Tiết Tình thu lại cổ tay tránh né chuỷ thủ, một cước đạp trúng bụng của Tất, Tất lăn qua một bên, thuận thế rạch một vết thương trên bả vai Tiết Tình.
Tiết Tình đứng lên, vẫn nắm chặt kiếm trong tay, không để ý vết thương trên vai đang chảy máu ra ngoài, khổ cho mình lúc hắn chết chìm còn vớt hắn lên, lúc ấy trực tiếp dìm chết hắn đi cho rồi! Tấtlại tấn công về phía Tiết Tình, Tiết Tình chuẩn bị tiếp chiêu, chủy thủ của Tất bị một thanh kiếm trắng thuần không vân đẩy ra, mũi kiếm vẽ đường vòng cung hoá giải lực chuỷ thuỷ của Tất, nhanh nhẹn tác chuỷ thủ ra, chủ nhân của thanh kiếm bắt được cánh tay Tiết Tình lôi nàng về phía sau, đây không phải lần đầu tiên đứng ở phía sau hắn, áo dài tơ trắng, toàn thân không có vật gì trang trí thanh khiết như thanh kiếm Tố Vấn đang cầm trong tay.
Một thoáng giống như mộng ảo, Tiết Tình nhẹ nhàng kêu: "Lưu Huỳnh."
Hai người Tất và Lưu Huỳnh nhìn nhau, đây là cái loại tình huống gì đây? Hai nam tranh một nữ? Tiết Tình thức thời đứng bên cạnh Lưu Huỳnh, vẻ mặt Tất không chút thay đổi, không nhìn ra được suy nghĩ của hắn, hắn và Lưu Huỳnh nhất động nhất tĩnh (người động người tĩnh), chính là hai loại võ công, nhanh hơn là tốc độ kiếm pháp của Lưu Huỳnh, nhưng Tất vẫn không bộc lộ gì, Tiết Tình nâng kiếm cùng Lưu Huỳnh tấn công Tất, Tất lắc mình một cái liền tránh thoát, đứng rất xa nhìn hai người.
"Bắt sống hắn, ta muốn tra hỏi hắn." Tiết Tình đứng sau lưng Lưu Huỳnh nói, mặc dù Tất không biết nói chuyện, nhưng có thể viết chữ, hắn là một trong số lục đạo chủ của Diêm Minh, khẳng định sẽ biết được nhiều bí mật của Minh Vực.
Lưu Huỳnh gật đầu một cái, đường kiếm di chuyển một cái lại ra đấu với Tất, đường kiếm chậm rãi tản ra kiếm khí, thân thủ thoăn thoắt của Tất bị trói buộc nên không còn đất dụng võ, giao chiến hơn mười chiêu mà vẫn không phân thắng bại, Tất đưa ra một quyết định anh minh - rút lui. Tất có thể tránh được ám sát thì chạy trốn cũng không ai bắt được hắn, giống như một con quỷ, đột nhiên hiện hình rồi lại ẩn đi, nếu không phải bả vai Tiết Tình vẫn đang rỉ máu thì dường như đến giờ hắn vẫn chưa tới đây.
"Coi như hắn nợ ta, giờ trả lại cho chút kỷ niệm!" Tiết Tình nghiễn răng nghiến lợi nói, xé một mảnh vải trên y phục, muốn băng vết thương lại, nhưng một mình một tay băng lại không hề dễ dàng chút nào.
Lưu Huỳnh không nói gì cầm lấy mảnh vải giúp Tiết Tình băng vết thương lại, khoảng cách của hai người gần như thế, dường như trán đụng trán, Tiết Tình len lén nhìn, có thể thấy lôn