Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329510

Bình chọn: 9.5.00/10/951 lượt.

g mi Lưu Huỳnh rung động, có một cảm giác muốn hôn lên, thật bi thảm a, mình vẫn còn chưa đến tuổi, như thế nào mà như sói như hổ vậy.

"Tạm thời cứ để như vậy, chờ khi nào đến trấn tiếp theo, yêu cầu chủ quán đưa chén nước sạch để rửa lại vết thương cho ngươi." Lưu Huỳnh nói, đã lâu rồi không được nghe thấy giọng nói dễ nghe như vậy, làm cho trong lòng Tiết Tình ngứa ngáy một chút.

"Ngươi không giận ta?" Tiết Tình hỏi.

"Tức giận?"

"Không phải nói ta là yêu quái Tá Thi Hoàn Hồn sao?"

Lưu Huỳnh không nói gì, chỉ mỉm cười một cái.

Tiết Tình mất hứng hừ một hơi nói: "Theo như lời nói của con lừa già ngốc, thuốc giải đang ở trong tay ta, tốt nhất ngươi nên đàng hoàng một chút, nếu không ta sẽ vứt đi đó."

Lưu Huỳnh tiếp tục mỉm cười: "Được, ta cũng không dám làm trái ý sư thúc"

Hai tiếng sư thúc hôm nay nghe có vẻ châm chọc, Tiết Tình đưa dây cương ngựa trắng vào tay Lưu Huỳnh: "Vết thương của ngươi đã khỏi, vẫn là nên để ngươi đánh xe ngựa đi, đi thôi, chúng ta đến trấn tiếp theo."

Tiết Tình nhảy vào xe ngựa, ngồi vào tấm ván gỗ, cách Lưu Huỳnh chỉ mấy cm buồng xe, loại cảm giác này, sóng sau xô sóng trước mãnh liệt quấy nhiễu nội tâm nàng, thì ra những thứ nàng vĩnh viễn có không phải là không vô duyên có được, bất kỳ lúc nào nàng cùng có thể bị mất đi, ông trời ngươi thật là ghê tởm, nếu muốn duy trì tình thế khó khăn như thế này, cũng đừng để cho nàng lấy được dễ dàng như vậy, sự chênh lệch của nước sông so với mặt biển như vậy sẽ làm cho con người ta rất muốn dựng thẳng ngón tay giữa với ngươi!

Không biết tình hình hiện tại của Động Trù như thế nào, trong lòng nảy sinh một trận khó chịu, cho dù khi say rượu không phân rõ phải trái, nhưng thỉnh thoảng vẫn có hình dáng của Đại sư huynh, từ lúc rời khỏi núi Kỳ Lân chắc chắn đã chuẩn bị trước tâm lý, đúng như lời Động Trù nói với mình, giang hồ không phải là nơi để ngươi ta bảo dưỡng tuổi thọ, mười lăm năm trước nhóm tiền bối chưởng môn đều chết vì bệnh tật, chết trận, giờ đã không còn lại mấy người, chỉ có số ít sống được lâu giống như Thiền Không phương trượng và cung chủ Côn Luân, dù sao thì bệnh chết cũng không phải là một trào lưu, vừa vào giang hồ, đã sớm có người có thể giác ngộ ra.

Lưu Huỳnh vẫn chưa biết bệnh tình của sư phụ hắn, Kiển Điệp không biết Tiết Tình và Lưu Huỳnh tách ra để thông báo nên trực tiếp đưa tin cho Tiết Tình, Tiết Tình do dự không biết nên mở miệng như thế nào với Lưu Huỳnh, so với một người chuyển kiếp tới như mình thì thời gian Lưu Huỳnh ở cùng với Động Trù nhiều hơn, tình cảm cũng sâu sắc hơn. Chung quy cũng không thể không nói ra, đoạn đường này còn phải để cho hắn chuẩn bị trước tâm lý, Tiết Tình chậm rãi mở miệng: "Lưu Huỳnh, chúng ta phải nhanh chóng trở về núi Linh Vũ, Nhị sư huynh hắn......... sắp không xong.........."

Âm thanh chỉ huy ngựa bên ngoài buồng xe dừng lại, không khí yên tĩnh, sau đó là giọng nói bình thản của Lưu Huỳnh: "Được, chúng ta đi thẳng đường lớn về."

Tiết Tình vuốt cái ống tay áo bị hỏng của mình, nàng vẫn không giống những người từ nhỏ đã xông xáo vào giang hồ, cất giấu tâm tư của mình, lạnh hay nóng chỉ mình mình biết, đây là cách nguời giang hồ tự bảo vệ mình, có chút hâm mộ cũng có chút đau lòng. So với mình mỗi ngày đi học được ngẩn người trong suốt mười mấy năm, quá khứ của Lưu Huỳnh nhất định đã trải qua nhiều sóng gió, Tiết Tình ôm chân, cẳm để lên đầu gối, trong tay cầm thuốc giải của Thiền Không phương trượng đưa cho, tương lai sau này trên giang hồ phiêu bạt như thế nào, vui hay buồn, thôi thì cứ mặc cho số phận đi.

Dường như ngựa đã chạy không ngừng về núi Linh Vũ, cũng không cần đệ tử dưới chân núi dẫn đường, hai người vội vã lên núi. Tôn Phóng đang chờ hai người bọn họ, dẫn hai người vào phòng Động Trù, trong phòng đầy mùi thuốc bắc, Động Trù nằm ở trên giường, Kiển Điệp và Phương Vân canh giữ bên cạnh, ánh mắt Phương Vân vừa hồng lại vừa sưng, Kiển Điệp thì vẻ mặt bình tĩnh ngồi một bên chăm chú nhìn Động Trù.

"Nhị sư huynh!" "Sư phụ!" Lưu Huỳnh và Tiết Tình cùng nhau chạy đến bên giường Động Trù. Người nằm trên giường nhìn qua không khác so với lúc chia tay, chỉ có đôi mắt vô thần của hắn đã bán đứng sự thối nát bên trong cơ thể.

"Khụ khụ..........Nha đầu............Ngươi nói lại cho ta nghe nội dung thư gửi lúc sáng một lần." Giọng nói suy yếu của Động Trù vang lên.

Kiển Điệp gật đầu một cái: "Cung Côn Luân đã đồng ý với minh ước của liên minh Võ Lâm."

Tiết Tình kinh ngạc nhìn về phía Động Trù, ý này tức là muốn nhét cả Trung Nguyên vào tầm quản lý, liên minh Võ Lâm thật sự đã được thành lập sao, mặc dù không biết được Động Trù đã làm phương pháp gì để khiến cho cung Côn Luân thay đổi chủ ý nhưng hắn đã thật sự làm được. Tiết Tình cầm tay Động Trù, cười: "Nhị sư huynh, ngươi đã thành công!" Cười xong ánh mắt lại đau đớn nhìn, thành công thì như thế nào! Hắn muốn chết a!

Động Trù dùng tay vỗ đầu Tiết Tình: "Ngươi đừng


80s toys - Atari. I still have