XtGem Forum catalog
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329500

Bình chọn: 10.00/10/950 lượt.

khóc...........Ta vẫn còn lời muốn nói......" Vừa nói vừa dùng tay ra hiệu cho Lưu Huỳnh lại gần để cùng nhau nghe: "Nên cám ơn ông trời...........khụ khụ................Vẫn không để cho bọn họ phát hiện ra bệnh tình của ta........Sau khi ta chết thì nói là ta bị đâm chết...........khụ khụ...............giá họa cho Minh Vực.............Cũng có thể khiến các môn phái dốc sức hơn..........Mười lăm năm trước cuộc chiến với hoang mạc đã bắt đầu..........khụ khụ............phái Linh Vũ phụ trách chỉ huy........sư tỷ đã lớn tuổi..........sư muội.............ngươi..............hãy kế thừa đi........."

"Lưu Huỳnh.........khụ khụ........." Động Trù tiếp tục nói: "Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta...........Tố Vấn..........ta truyền lại cho ngươi..........ngươi dùng sẽ tốt hơn..........sử dụng nó.............sư muội ngươi cũng muốn..........hãy bảo vệ nàng cho tốt.......ta hy vọng........hai người các ngươi sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện này đúng không...........còn nữa........khụ khụ...............ta cũng không còn nhiều khí lực để nói nhiều........ta cũng dặn dò nha đầu.........khụ khu............nói cho các ngươi biết........"

"Nhị bá phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ lời người dặn." Kiển Điệp vừa nói vừa bịt kín mắt Động Trù lại.

"Khụ khụ...........Ta còn chưa chết đâu........" Động Trù tức giận nói.

Tất cả mọi người cười xòa một cái, ngay lập tức lại trở về trạng thái yên tĩnh, cách tốt nhất để đưa tiễn hắn chính là cùng cười với hắn, coi như kể chuyện cười cho hắn nghe, nụ cười dị thường xuất hiện ở khóe miệng.

"Sau đó thì sao, con lừa già ngu ngốc đó thật sự cho ta pháp danh, hắn phải gọi ta là Tuệ Tình, ngươi nói xem tăng nhân Thiếu Lâm tự đều không phải là có chữ Tuệ đúng không....."Muốn cười nói kể chuyện cho Động Trù nghe, vừa nói ánh mắt lại có một mảnh mông lung, không khí đã có chút ươn ướt, trên lông mi cũng dính chút nước.

Đến nửa đêm, Động Trù đi, trên mặt nụ cười không hề giảm đi một phần, vành mắt dường như bị hun khói cũng sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Phương Vân không nhịn được nữa, nhào đến bên người Động Trù kêu lên, nàng là Đại sư tỷ phái Linh Vũ, lại phải người tóc bạc đưa tiễn người tóc đen, lại một sư đệ nữa ra đi, nàng không phải giống như Địch Ngịch sư thái có thể giấu mọi tâm tư vào trong lòng, nước mắt một khi đã trào ra thì không thể nào ngăn lại.

Trong phòng chỉ có hai người không khóc, đó là Kiển Điệp và Lưu Huỳnh, Kiển Điệp không muốn khóc, trong lòng nàng thì cái chết không phải đáng sợ như vậy, lúc cha chết cũng cười, mẹ chết cũng cười, biểu lộ ra sự bi thương chỉ là cách trừng phạt những người còn tiếp tục sống mà thôi, mà nàng không muốn níu giữ Động Trù, cho nên nàng không khóc, Động Trù đã làm được chuyện người muốn làm, mặc dù phải tiếc nuối khi không có thời gian đối phó với Minh Vực, nhưng hắn cũng được gọi là một anh hùng đi, hắn cười khi ra đi vậy thì nàng sẽ cười khi tiễn đưa hắn.

Cái chết ở trong mắt Lưu Huỳnh giống như là đang uống một chén trà, lúc vẫn ở hoang mạc khắp nơi đều là thi thể, cái gì hắn cũng đều gặp qua, điều khác biệt duy nhất là người chết lần này là người hắn thân thiết hơn chút mà thôi. Những người chết ở hoang mạc kia đều có một khuôn mặt thống khổ đến mức vặn vẹo, cười khi chết đi như Động Trù trong mắt Lưu Huỳnh quả là điều mới mẻ, có tình cảm thầy trò nhiều năm với Động Trù, đây chính là nụ cười đầu tiên xuất phát từ trái tim khi Động Trù không uống rượu, có lẽ là do đã thỏa mãn khi hoàn thành suy nghĩ trong lòng.

Động Trù vốn muốn ở lại núi Cẩu Lũ yên lặng chết đi, nhưng Phương Vân sau khi biết được bệnh tình của hắn đã kéo hắn trở về núi Linh Vũ, vừa đúng lúc có thể mượn núi Linh Vũ che giấu tình hình bệnh tật. Hắn đã sớm nói với Kiển Điệp, sau khi hắn chết hắn không muốn an táng phía sau núi Linh Vũ, hắn muốn trở về núi Cẩu Lũ, vè phần nguyên nhân ra sao thì hắn không nói, có lẽ là nơi đó có kí ức khó quên.

Ngày thứ hai đưa Động Trù vào trong quan tài, Kiển Điệp một mình đi tìm Tiết Tình nói chuyện, mấy tháng nay nàng đã thay đổi rất nhiều, có cảm giác đã thoát khỏi thiếu nữ trở thành một người phụ nữ, giữa hai lông mày xinh đẹp không còn sự ngây thơ, lại mang hương vị của người trưởng thành.

"Cô cô, Nhị bá phụ có nói trong võ lâm chỉ có người là người thích hợp nhất làm truyền nhân của hắn, người sẽ giúp Nhị bá phụ hoàn thành tâm nguyện đúng không?" Kiển Điệp hỏi, ánh mắt vẫn sáng ngời như sao.

"Điều này........Ta cũng không hẳn là có thể làm được." Tiết Tình trả lời, trước kia nàng đã giúp đỡ Động Trù, nhưng nếu để cho nàng độc diễn thì nàng không muốn cảm giác đó: "Trừ ta ra còn có rất nhiều người, Tiêu Quy Ứng cũng rất tốt." Trong nguyên tác không phải là Tiêu Quy Ứng thành minh chủ võ lâm sai, lần này để cho hắn đảm đương cũng không sai đi.

"Cung Côn Luân không đồng ý, trong cuộc chiến của Kỳ Lân các, chia công lao ra chỉ người của phái Linh Vũ nên cung Côn Luân mới không có lý do gì để phản đối, cô cô!" Vội vàng không muốn để